Tuyết sơn, đêm rét.
Trái ngược với tiếng chém giết ồn ào ngoài thành Hô Nhi Đặc, nơi này đương là một thế giới khác. Yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua mấy phiến hoa tuyết, xung quanh chỉ một màu trắng.
Chỗ này có mấy gốc mai cổ thụ, sừng sững đứng dưới ánh trăng, hoa mai trắng nở rộ trong gió, tản ra hương thơm thanh khiết.
Hề Hề đứng dưới bóng cây, mặc cho gió xuân thổi bay quần áo, nàng đứng lặng không nhúc nhích. Nàng đã đứng ở đây rất lâu rồi, lâu đến nỗi ánh trăng dường như đông cứng trên áo nàng, lâu đến đầu vai phủ đầy cánh hoa tàn.
Mặt nàng tái nhợt không chút máu, giống như núi băng, đôi mắt đen láy của nàng chất đầy ưu thương, chốc chốc lại nhìn về phía Đông Nam thành Hô Nhi Đặc.
Tuy rằng không nghe thấy, cũng không thể nhìn thấy, nhưng nàng đã nhận được tin của thám tử, rằng nơi đó đang xảy ra một trận chiến tàn khốc.
Làm Tuyết Sơn Thánh Nữ, sợ nhất chính là chuyện này, nhưng rồi nó cuối cùng cũng xảy ra.
Đó là chiến tranh.
Chiến tranh khắc nghiệt!
Bàn tay siết chặt cành mai của Hề Hề run lên nhè nhẹ, sắc mặt thê lương khiến người khác thật đau lòng, đau buồn nồng đậm dường như tràn ra từ đôi mắt sâu thẳm của nàng.
Khi nghe tin chiến tranh bùng nổ, nàng chỉ hận không thể chạy ngay đến nơi đó, không tiếc giá gì ngăn cản cuộc chiến này. Chỉ là nàng không thể, nàng biết người kia là hai kẻ ý chí rất bền bỉ kiên định, một khi đã quyết chuyện gì, sẽ không dễ dàng thay đổi. Cho dù nàng đi, cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng đã có sẵn kế hoạch, nàng sau cùng vẫn phải đánh cược một lần.
"Thánh chủ! Thám tử hồi báo, Hàn Tuần và Hoàn Nhan Liệt Phong đều đã phái người đến Tuyết Sơn, hiện tại bọn họ đi đến chân núi." Một tỳ nữ đi đến bên cạnh Hề Hề, thấp giọng bẩm báo.
Cơ thể Hề Hề khẽ run lên, giống như chợt tỉnh mộng.
Cũng cùng cũng đến.
Nàng biết Lãnh Nguyệt phái người đến có mục đích gì, cũng hiểu rõ ý đồ của Liệt Phong, chỉ là nàng không thể đi theo ai trong số hai người bọn họ.
Bởi vì như vậy chẳng thể giải quyết được vấn đề, ngược lại càng khiến cho mọi thứ nan giải hơn.
Hề Hề ngoái đầu nhìn lại, màn đêm yên tĩnh, ánh trăng rét lạnh phủ đầy núi tuyết, lóe ra ánh sáng thuần khiết. Mùa đông này tuyết rơi thật nhiều, là lần tuyết rơi dày nhất suốt nhiều năm qua, tuyết rơi trên núi cao bằng chiều cao của một người.
Hề Hề nhìn tuyết động quanh núi, môi bỗng nhiên hiện ra một nụ cười ảm đạm, vươn ngón tay khẽ phủi mấy cánh hoa rơi trên vai áo, ít tuyết đọng lại trên đầu ngón tay tản ra mùi thơm thanh khiết.
"Xin lỗi!" Nàng thấp giọng nhìn cánh hoa mai nói, giống như đang nói với người nào đó.
Rồi bỗng nhiên xoay người, giọng điệu kiên định nói với tỳ nữ bên cạnh: "Theo ta đi gặp Thánh Sư!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất Vân
General FictionKhanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) Tác giả: Nguyệt Xuất Vân 月出云 Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ cải nam trang, HE Edit: Y Phong Beta: Doanh Sơ Tà, Y Phong Số chương: 113 chương ---------------- Wordpress: https://wwhomesky.wordpress.com Facebo...