Hoa sen nhô lên trong hồ, bên dưới ánh mặt trời rực rỡ bắt mắt. Ánh nắng đổ xuống, bao trùm khoảng sân nhỏ yên tĩnh và người đang ngồi lặng trong sân.
Từ lúc đến Tướng phủ, vì tránh làm các hạ nhân hoài nghi, thế là Hề Hề trở thành Lâm tiểu thư. Trở thành thiên kim của tướng phủ, bấy giờ Hề Hề mới biết, làm một tiểu thư khuê các cũng chẳng dễ dàng gì.
Đánh đàn vẽ tranh, ngâm thơ đối chữ, ngắm hoa thêu thùa, đấy chính là toàn bộ cuộc sống của nàng.
Còn Liên Hương uyển chính là một cái nhà lao, và nàng là một tù phạm bị giam trong ấy.
Các hạ nhân trong Tướng phủ ai cũng biết cháu gái của phu nhân là một nữ tử rất xinh đẹp, vừa dịu dàng vừa trầm tĩnh, đa tài đa nghệ. Phu nhân không có con cái, nên xem đứa cháu này như con gái mình. Thừa tướng Sử Tiêu cũng rất yêu thích vị tiểu thư này, ngay cả Sử Bằng công tử muốn đi đến Liên Hương uyển nhìn ngắm vị tiểu thư ấy một chút, cũng bị tướng gia lớn tiếng la mắng một trận.
Cũng từ đó, vị trí của Hề Hề ở Tướng phủ được nâng lên một bậc.
Nhưng Hề Hề không để ý lắm mấy chuyện này, nàng chỉ để ý những chuyện ở xa xa.
Đội binh Bắc chinh đã quay trở về kinh thành.
Không phải chiến thắng quay về, cũng không phải bại binh quay về, sự trở về này có chút lạ lùng. Những người dân thường đương nhiên không thể biết ẩn tình trong đó, chỉ có một số ít người bết.
Vầng thái dương mỗi ngày vẫn như cũ dâng lên phía đằng Đông, rồi hạ xuống ở đằng Tây, Lăng Châu vẫn bình lặng, như ao tù nước đọng.
Nhưng Hề Hề biết đây chỉ là tạm thời, không lâu nữa bão táp sẽ kéo đến nhanh thôi.
Ngày hôm ấy, khi Hề Hề đang dùng điểm tâm, ngắm hoa trong vườn, thì Lâm Ứng Nương cùng các nha hoàn đi đến, bà xuyên qua nguyệt môn, đi về phía Hề Hề.
Lâm Ứng Nương vận một thân váy áo đẹp đẽ quý giá, làm cho Hề Hề có chút kinh ngạc.
Hề Hề cuống quít đi qua chỗ bà, cất tiếng nói: "Cô cô, người tới rồi, vừa rồi con còn định đến Thanh uyển tìm người." Trước mặt người khác, Hề Hề và Lâm Ứng Nương vẫn giả làm cô cháu.
Lâm Ứng Nương dịu dàng cười nói: "Hề Hề này, mau đi thay y phục, dượng con vừa trở về bảo thái hậu muốn gặp con đấy! Hơn nữa, kiệu trong cung cũng đã đến trước cửa chờ đón con rồi."
Mấy ngày trước Hề Hề có bàn bạc với Lâm Ứng Nương, rất muốn gặp vị thái hậu đang nắm giữ triều chính một lần, nếu có thể vào cung, về sau hành động sẽ càng dễ dàng hơn. Không nghĩ đến nhanh như vậy đã có thể gặp, Lâm Ứng Nương làm việc quả nhiên rất nhanh nhẹn.
Sau khi quay trở vào trong phòng, Lâm Ứng Nương lệnh cho nha hoàn thay cho Hề Hề một bộ váy áo màu đỏ nhạt, bên trên váy thêu hoa văn lờ mờ, đẹp đẽ quý giá nhưng không kém phần tao nhã, tinh tế mà không quá cầu kỳ. Lại lệnh cho nha hoàn bên cạnh chải cho Hề Hề một búi tóc loan phượng triêu dương, rồi cài thêm vài cái trâm mộc mạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất Vân
General FictionKhanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) Tác giả: Nguyệt Xuất Vân 月出云 Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ cải nam trang, HE Edit: Y Phong Beta: Doanh Sơ Tà, Y Phong Số chương: 113 chương ---------------- Wordpress: https://wwhomesky.wordpress.com Facebo...