Bốn thị vệ của Hoàn Nhan Liệt Phong: La Cáp, Ô Lũy Hòa, Tử Dư, Y Nại
Tên của họ ở đây được hiểu lần lượt là phong, lôi, điện, chớp.
Có thể làm thị vệ của Hoàn Nhan Liệt Phong, bọn họ hiển nhiên không phải những kẻ đơn giản.
Nhưng giờ phút này bọn họ chỉ thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, tơ lụa mềm mại thuần một màu trắng mang theo hơi lạnh thấu xương như tiếng gió xơ xác tiêu điều, cùng lúc cuốn lấy bọn họ. Một thân hình giống như ảo ảnh xuất hiện trước mắt bọn họ, bỗng nhiên trên ngực tê rần, nguyệt đạo của bốn người đồng thời bị điểm.
Bốn người khó tin nhìn người ra tay, chính là kẻ mà bọn họ luôn khinh thường, kẻ mà trong mắt bọn họ tuấn mỹ quá mức, một kẻ nhu nhược đến từ Nam Triều.
Vân Hề Hề tay áo giương cao một cái, rồi thu về bạch lăng, nàng nhìn những thị vệ đứng đó, lạnh lùng cười: "Các ngươi cùng chủ nhân của các ngươi thật giống nhau, đều kiêu căng ngạo mạn."
Nếu không phải bọn họ xem thường nàng như thế, thì giờ phút này sẽ không dễ bị khống chế như vậy.
Vân Hề Hề nhìn chung quanh bên trong, đón nhận ánh mắt đầy phẫn nộ của Liệt Ảnh công chúa đang ngồi trên ghế da hổ, cười nhạt, rồi cứ thế phiêu nhiên ra khỏi phòng, như một trận gió mềm mại. -> em cảm giác câu này hơi cụt, nên them là "cười nhạt, cứ thế phiêu nhiên..." chẳng hạn
Lạnh Vận Viện sáng sớm, tuyết trắng tràn ngập, một mảnh trống rỗng.
Không khí mang theo hơi thở rét lạnh cùng một mùi hương thanh u vẫn vương trên chóp mũi, hàn mai rơi rụng như khóa lại tuyết trắng trên nền đất, thản nhiên, phóng túng nằm đấy như đang nghỉ ngơi.
Vân Hề Hề chậm rãi đi trong buổi sớm yên tĩnh, trên nên tuyết mờ ảo in lại những dấu chân mờ nhạt của nàng.
Diệp Từ Dung hẳn là đã bình yên rời đi, nàng rốt cuộc đã giúp được Diệp Từ Dung, trong lòng không phải cảm thấy áy náy nữa.
Vân Hề Hề nhảy lên tường, tính toán sẽ trèo tường đi ra ngoài, nhưng làn gió lạnh như băng lập tức ùa đến mang theo một trận sát ý khôn cùng.
Bên ngoài bờ tường không biết từ khi nào đã có sẵn binh lính đông nghịt ở đó chờ phân phó, đao kiếm chói lọi, cung nỏ sẵn sàng, ở trong nền tuyết trắng, toát lên sự lạnh lẽo thấu xương, ngập tràn sát ý.
Phía sau chợt có chút tiếng động kì lạ, Vân Hề Hề quay đầu lại nhìn , trong viện đã xuất hiện mấy chục binh lính giáp bạc mũ bạc vô cùng dũng mãnh. Đi đầu là một hắc y nhân, đại khái đây chính là thiết kỵ hộ vệ trong truyền thuyết của Hoàn Nhan Liệt Phong, khí thế quả thật không thể khinh thường.
Trong nháy mắt Vân Hề Hề thế nhưng hai bên đều là kẻ địch.
Vân Hề Hề không rõ là người nào truyền lệnh đem binh đến, nàng rõ ràng đã chế trụ bốn thị vệ kia rồi.
Đang lúc nghi hoặc, một thanh âm lãnh triệt (lạnh lùng + trong trẻo) trong gió vang lên: "Vân công tử, ngươi cũng thực tự đại đấy thôi, cùng bản vương đều giống nhau cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất Vân
General FictionKhanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) Tác giả: Nguyệt Xuất Vân 月出云 Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ cải nam trang, HE Edit: Y Phong Beta: Doanh Sơ Tà, Y Phong Số chương: 113 chương ---------------- Wordpress: https://wwhomesky.wordpress.com Facebo...