Trời đêm hôm nay thật đẹp, một mình đứng dưới ánh trăng bồi hồi, Hề Hề bỗng nghĩ đến ánh trăng của thảo nguyên, nàng giục ngựa phi nhanh thật sảng khoái, không khỏi làm cho nước mắt lăn dài trên má. Những giọt nước mắt trong suốt rơi dưới ánh trăng lóe sáng, trông như những viên trân châu.
Cửa viện bỗng vang lên tiếng bước chân, lòng Hề Hề chùng xuống, xoay người, lau sạch nước mắt trên má.
"Muội muội, ngày tốt cảnh đẹp thế này, vì sao lại ở đây rơi lệ?" Một giọng nói kiều diễm êm ái vang lên cách đó không xa, Hề Hề hơi cười khổ, đúng là giọng nói của hoàng hậu Diệp Từ Dung cao quý. Thế nhưng nàng từ khi nào thành muội muội của cô ta, đúng rồi, đại khái vì cô ta là hoàng hậu của Hàn Tuần, còn nàng chỉ là phi mà thôi.
Hề Hề có chút cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thấy dưới ánh trăng là một nhóm cung nữ đang vây quanh Diệp Từ Dung, nàng vẫn gầy như cũ, nhưng lại quyến rũ hơn vài phần so với khi ở Tái Bắc, hơn nữa vận một thân cung trang màu vàng, trông càng xinh đẹp cao quý hơn. Mặt ngọc điểm trang vừa phải, đầu cài trâm phượng, nàng trông như một đóa hoa tươi bừng nở dưới ánh trăng, thật xinh đẹp, thật.... tuyệt diễm.
Khi ở Tái Bắc, nàng không khác gì một đóa hoa tàn lụi, trở về cố hương lại khoe sắc rực rỡ, sự thay đổi này lại mang nguồn cội từ Du ca ca của nàng, tình yêu quả nhiên có sức mạnh rất lớn.
Đối với sự xuất hiện của nàng, Hề Hề có chút kinh dị, nàng không phải đang ở chỗ yến tiệc sắc phong sao? Vì sao lại lặng lẽ đến nơi này?
Chẳng lẽ tới thăm chính mình?
Nghĩ đến cách đây không lâu, khi nàng còn bị Liệt Phong giam cầm, chính mình cũng từng đi thăm nàng, một hồi thế sự đảo điên, gió cũng thật mau đổi hướng!
"Muội muội, nghe nói muội không được khỏe, tỷ tỷ bởi vì bận việc... sắc phong hoàng hậu, nên không có thời gian đến thăm, thật xin lỗi!" Diệp Từ Dung bước chậm về phía Hề Hề, tà váy thật dài quét thành một hình trăng trên đất.
Muội muội! Tỷ tỷ!
Cách xưng hô thân thiết này khiến lòng Hề Hề phát lạnh, nếu là trước đây, Diệp Từ Dung xưng hô với nàng như vậy, nàng chắc chắn sẽ rất vui.
Mà hiện tại, Diệp Từ Dung gọi một tiếng muội muội, hai tiếng muội muội, trước sau đều đầy châm biếm, khiến khoảng cách giữa hai người kéo xa ra.
Đây không phải cách gọi tỷ muội thân thiết, mà là đang khách khí, khách khí trong bất hòa.
Hề Hề bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Diệp Từ Dung, ánh mắt ấy làm nàng rất khó hiểu.
Hề Hề không thể đuổi kịp ánh mắt nàng, đó là ý gì?
Vốn nàng nghĩ, khi gặp mặt Diệp Từ Dung chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện để nói, nhưng giờ phút này, môi Hề Hề chỉ giật giật mà không thể nói nên lời.
Diệp Từ Dung thướt tha đi đến bên cạnh Hề Hề, cùng Hề Hề nhìn về phía một đóa hoa dưới ánh trăng.
"Muội muội làm sao vậy? Sao lại ưu sầu như thế, là vì hoàng thượng lạnh nhạt với muội sao? Muội cũng biết đấy, hoàng thượng chỉ mới đăng cơ, bận rộn quốc sự, nên tất nhiên không thể thường xuyên đến thăm chúng ta! Muội muội đã là quý phi, nên biết phân ưu cùng hoàng thượng, đừng nên vì việc nhỏ này mà tức giận!" Giọng nói êm ái của Diệp Từ Dung nhẹ nhàng vang lên bên tai Hề Hề.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất Vân
General FictionKhanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) Tác giả: Nguyệt Xuất Vân 月出云 Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ cải nam trang, HE Edit: Y Phong Beta: Doanh Sơ Tà, Y Phong Số chương: 113 chương ---------------- Wordpress: https://wwhomesky.wordpress.com Facebo...