Thảo nguyên trải rộng không ngừng vang lên những thanh âm cổ vũ, làm cho người khác có thể cảm nhận được, các trận thi đấu diễn ra đặc sắc và kịch liệt như thế nào.
Thế nhưng Hề Hề lại không có tâm tư đâu mà xem người khác thi đấu, có một người đang yên lặng đứng sau nhóm người quan sát.
Thắng lợi mới vừa rồi càng không đem lại cho nàng một chút vui mừng hay sự đắc ý nào, trái lại trong lòng nàng lại vấy nên một tia chán ghét.
Nàng không thích những cách luận võ như thế này.
Đầu vai nơi bị tay "cột sắt" án qua đến giờ vẫn mang đến cho nàng một cảm giác vô cùng chán ghét.
Nếu không phải Hoàn Nhan Liệt Phong cố ý không đáp ứng kiến nghị của nàng, thì sao cột sắt kia có thể chạm đến đầu vai của nàng.
Hoàn Nhan Liệt Phong, chờ xem, ta nhất định sẽ bắt ngươi phải nhận thua.
Hề Hề oán hận nghĩ, không biết rằng chính mình cũng có lúc hiếu thắng như vậy.
Một bóng người từ trong đám động hỗn loạn như một cơn gió lạnh vọt về phía nàng.
Là Liệt Ảnh một thân y phục rực rỡ, đứng ở trước mặt Hề Hề, nhưng không nói lời nào, chỉ là ngửa đầu, khẽ chớp đôi mắt đẹp, trông như bướm bay bay xung quanh Hề Hề dọa một hai vòng, hai con ngươi lóng lánh như nắng mang theo sự ngạc nhiên hòa cùng không thể tin được.
Hề Hề thấy Liệt Ảnh như thế lại cảm thấy đau đầu, công chúa này, đừng có nên thấy động tác võ thuật của nàng mới vừa rồi quá đẹp mắt liền đến đây chế giễu nàng.
Nàng không có rảnh ở đây chơi đùa với tiểu nha đầu chua ngoa này.
"Công chúa, ngươi đến đây bất ngờ như vậy, làm ta chút nữa thì sợ đến ngất đi!" Hề Hề lạnh giọng nói.
"Không nghĩ rằng ngươi lại lợi hại như vậy!" Liệt Ảnh giọng nói yêu kiều trong vắt mà êm ái bên tai, ngày xưa ngữ điệu ít nhiều chua ngoa kiêu căng giờ đã trở nên nhu hòa hơn mấy phần.
Điều này làm cho Hề Hề rất sửng sốt, Hề Hề vẫn nhớ kĩ lúc trước Liệt Ảnh vênh váo tự đắc như thế nào nói rằng muốn xem bộ dạng thua cuộc của nàng.
"Thật hổ thẹn, khiến cho công chúa không thể nhìn thấy ta thua cuộc, làm công chúa phải thất vọng rồi!" Hề Hề rành mạch bình tĩnh, sóng mắt lãnh triệt nhìn Liệt Ảnh cả người đang mềm mại phiêu phiêu nói.
Liệt Ảnh dưới ánh mắt của Hề Hề, tâm tư bỗng dưng co rụt lại.
"Ta chỉ đùa thôi, ngươi đừng nghĩ là thật, kỳ thực ta rất bội phục ngươi, hơn nữa cũng bắt đầu thích ngươi, mặc kệ ngươi có phải là nam sủng của hoàng huynh ta không!" Vẻ mặt ngang ngược của Liệt Ảnh lúc này đã ít nhiều thay bằng sự ý nhị e thẹn vô cùng động lòng người.
Chỉ là Hề Hề lúc này không rảnh quan tâm, vừa nghe đến hai chữ "nam sủng", đuôi mày không khỏi kéo đến tia giận tái cả mặt.
"Công chúa, tại hạ còn phải chuẩn bị để tiếp tục thi đấu. Thứ tại hạ không thể tiếp người." Hề Hề nói xong liền bước đi, băng ngang qua Liệt Ảnh, trường tay áo khẽ phất, tay áo tung bay trông như lơ đãng điểm phải á huyệt của Liệt Ảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất Vân
Ficción GeneralKhanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) Tác giả: Nguyệt Xuất Vân 月出云 Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ cải nam trang, HE Edit: Y Phong Beta: Doanh Sơ Tà, Y Phong Số chương: 113 chương ---------------- Wordpress: https://wwhomesky.wordpress.com Facebo...