Hề Hề không hề bị gương mặt tối tăm của hắn dọa nạt, mặc khác, ngửa đầu chống lại ánh mắt thu hồn nhiếp phách vô cùng lợi hại kia của hắn.
"Ngươi đã đến rồi!"
Hề Hề ngữ khí vân đạm phong khinh, giống như hỏi thăm cố nhân sau bao ngày không gặp.
Ngữ khí này làm cho Hoàn Nhan Liệt Phong thấy không thoải mái, ánh mắt nguy hiểm của hắn trở nên sâu hơn, hắn ngày càng cảm thấy, chế phục Hề Hề, ngược lại so với chiếm được tâm của Diệp Từ Dung lại càng có tính khiêu chiến hơn.
Trải qua nhiều năm chinh chiến, Hoàn Nhan Liệt Phong thống nhất nhiều tộc dân nhỏ trên thảo nguyên, hiện giờ lại cùng Nam Triều đại bại hòa hoãn chiến tranh.
Trước sau đều là hắn dẫn binh chinh chiến, giờ thì ngày tháng lại rất nhàn hạ, hắn từ lâu đã cảm thấy rất nhàm chán.
Mà thiếu niên nam tử gầy yếu này, ở trong mắt của hắn, liền giống như một con mồi, hắn cũng không vội giết chết hắn, hắn muốn xem hắn trong tay mình như thế nào giãy dụa, như thế nào phản khán, rồi lại như thế nào trở nên đầy thương tích, tinh thần suy sụp.
Khuôn mặt tối tăm của Hoàn Nhan Liệt Phong khẽ đảo qua rồi sáng lên, khóe môi chậm rãi nổi lên một mạt ý cười sáng lạn mà quỷ dị.
Cái cười này làm cho đáy lòng Hề Hề cảm thấy thật khủng hoảng, không thể không thừa nhận, Hoàn Nhan Liệt Phong tuyệt đối có sự uy nghiêm của hoàng tộc vương giả, làm cho người ta vô hình trung cảm thấy kích động cùng áp lực.
Giờ phút này hắn không khác gì một con sư tử oai hùng trêu đùa con mồi của mình, mà con mồi của hắn không ai khác ngoài nàng, cứ bước đi một bước, lại càng tiến gần đến cái bẫy của hắn hơn.
Mặc kệ như thế nào, Hề Hề vẫn tình nguyện mạo hiểm một phen, không sai, vì nàng không thể cam chịu bị giam không minh bạch như thế được. Hoàn Nhan Liệt Phong này là ác ma (nghe quen ghê), nói không chừng sẽ giam cầm nàng cả đời.
Vài ánh nắng, xuyên thấu qua khung cửa nhỏ hẹp, chiếu rọi nửa mặt bên của Hoàn Nhan Liệt Phong.
Tâm tối dần sáng tỏ cứ vậy lần lượt thay đổi, tranh tối tranh sáng, mấy phần tao nhã ấm áp, mấy phần lạnh lùng khó lường.
Thật giống với con người của hắn, trong chốc lát lãnh khốc như băng, trong chốc lát nét mặt lại tươi cười như hoa.
Hề Hề cũng chỉ có thể đánh cược, nàng không chút nghi ngờ mà tin tưởng rằng, cho dù hiểu lầm được làm rõ, nói toạc ra mình là nữ nhân, Hoàn Nhan Liệt Phong cũng sẽ như cũ không bỏ qua cho nàng.
Chậm rãi từ trên giường đứng lên, Hề Hề hướng tới Hoàn Nhan Liệt Phong lạnh nhạt cười: "Xem ra Hoàn Nhan vương gia là đã đáp ứng khiêu chiến của ta!"
Trong lời nói của Hề Hề mang theo một tiếng hừ lạnh thật mạnh, mang theo rõ ràng sự khinh thường.
"Ý người là nhận khiêu chiến của ta rồi đúng không?" Hề Hề dò hỏi lần nữa.
"Chỉ với ngươi, cũng khám khiêu chiến với bản vương!"
Tuy rằng chinh phục hắn là một sự khiêu chiến không tồi, nhưng hắn đường đường là Tả Hiền Vương, cùng một Nam Triều thiếu niên vô danh như thế quyết chiến, chẳng phải phá hủy cả một đời anh minh của hắn sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất Vân
General FictionKhanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) Tác giả: Nguyệt Xuất Vân 月出云 Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ cải nam trang, HE Edit: Y Phong Beta: Doanh Sơ Tà, Y Phong Số chương: 113 chương ---------------- Wordpress: https://wwhomesky.wordpress.com Facebo...