Vì sao đại thụ sinh trưởng ở đây?
Hiển nhiên là do có một hạt giống nào đó vô tình rơi xuống nơi này, nên cây mới nảy mầm và lớn lên ở đây.
Đây là đỉnh núi, so với tùng bách sinh trưởng dưới chân núi, nơi đây khí hậu khắc nghiệt hơn rất nhiều, phải chịu nhiều giông gió giá lạnh hơn. Dù vậy, nó vẫn sinh trưởng vô cùng tốt tươi, không chịu khuất phục, vươn thẳng lên trời cao.
Bởi vì căn bản nó không có sự lựa chọn, cũng càng không thể thay đổi vận mệnh của bản thân, nó chỉ có thể bướng bỉnh lớn lên, không chịu thua trước số phận.
"Vì nó không khuất phục trước mưa gió bão táp, vì trên đỉnh đầu nó vẫn là trời xanh mây trắng, nên nó vẫn bướng bỉnh sỉnh trưởng ở đây!" Hề Hề chậm rãi nói, dưới ánh trăng, ánh mắt của nàng thấu hiểu.
Thánh Sư tán thưởng gật đầu, nói: "Nó đứng ở chỗ này, đuổi theo vầng thái dương ở trên cao, tuy rằng phải hứng chịu cuồng phong giá lạnh, sống trong cô độc tịch mịch, nhưng lại có thể gặt hái ánh trăng và sao trời, được mây trắng an ủi vỗ về."
Giọng nói già nua mẫn tuệ vờn quanh đỉnh núi.
Có chăng, bản thân đã từng trải qua cơ cực, thoát thai hoán cốt mới có thể lĩnh ngộ sáng tỏ được những chuyện này?
Hề Hề đứng lặng dưới tán cây, bàn tay ngọc vuốt ve thân cây, cảm nhận thân cây sần sùi lởm chởm phủ đầy tang thương, đôi mắt mải miết.
Nàng biết, Thánh Sư đang ám chỉ chức trách của nàng, trải qua mấy ngày nay, nàng cũng càng hiểu thêm về sứ mệnh của bản thân.
"Thánh Sư, vì bình an của thiên hạ, vì an nguy của dân chúng, Hề Hề nguyện ý cống hiến sức lực nhỏ bé của mình." Hề Hề quay đầu nhìn Thánh Sư nói.
Thánh Sư khẽ gật đầu: "Hề Hề, ngươi chắc cũng biết, ngươi vốn là người Nam Triều!"
"Người Nam Triều?" Cho tới hiện tại, Hề Hề vẫn luôn hoài nghi mình là người Nam Triều, bởi vì lúc nào nàng cũng có cảm giác Nam Triều rất thân thiết với mình. Nhưng nàng lại sống ở Tuyết Sơn, còn làm Thánh Nữ, nên không dám tin vào điều mình nghĩ.
Không thể tưởng tượng, nàng đúng là người Nam Triều, song bà bà lại chẳng nói với nàng, vì sao bà bà lại mang nàng đến Tuyết Sơn, cha mẹ của nàng là ai, những vẫn đề này đồng loạt xuất hiện trong đầu nàng.
Hề Hề không nhịn được liền hỏi: "Thánh Sư, người biết thân thế của Hề Hề, vậy người có biết cha mẹ của con là ai không?"
Thánh Sư im lặng một lúc lâu, rồi mới nói tiếp: "Vấn đề này, ngươi nên trực tiếp đi hỏi bà bà của ngươi."
"Thánh Sư, người có biết bà bà hiện tại đang ở đâu không?" Hề Hề ánh mắt tha thiết chờ mong hỏi.
Thánh Sư nói: "Sau này ngươi sẽ gặp lại bà bà của ngươi, người sẽ nói cho ngươi biết thân thế của mình. Hôm nay ta sở dĩ cho ngươi biết mình là người Nam Triều, mục đích là để nói cho ngươi biết, ở Tuyết Sơn, có rất nhiều các nữ tử đến từ các dân tộc khác nhau, nhưng nay đều là người một nhà, cho nên nếu Nam Triều loạn, thiên hạ cũng sẽ loạn. Chắc ngươi cũng đã phát hiện ra, tinh tượng hiện tại đang rất khác thường rồi đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất Vân
General FictionKhanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) Tác giả: Nguyệt Xuất Vân 月出云 Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ cải nam trang, HE Edit: Y Phong Beta: Doanh Sơ Tà, Y Phong Số chương: 113 chương ---------------- Wordpress: https://wwhomesky.wordpress.com Facebo...