Đây thật sự là một cỗ xe ngựa vô cùng hoa lệ.
Kéo xe là loài ngựa nổi danh trắng như tuyết, trên mình ngựa là bộ giáp khảm vô số trân châu, tất cả khiến cho nàng phải thầm chép miệng trầm trồ. Nhưng làm cho Hề Hề kinh ngạc không chỉ có thế, mà còn có những thị vệ cưỡi ngựa thân hình cao lớn, vạm vỡ, khí thế bừng bừng.
Phô trương như thế, xe ngựa này, chắc chỉ không đơn giản là đến đón nàng vào cung.
Cuối cùng Hoàn Nhan Liệt Phong thật ra là có ý gì chứ? Hắn rốt cuộc đang muốn làm gì?
Vẻ mặt Trầm Phong thì lại rất vui vẻ còn mang cả theo ý cười, hắn vạt áo dài tiêu sái dẫn đầu bước lên xe ngựa.
Bên trong xe ngựa là ánh đèn kiều diễm, nhưng điều làm cho Hề Hề hoảng hốt là khi nhìn thấy một bóng người đang tựa nghiêng trong ấy.
"Đại ca, huynh mới khỏe lại, sao không nghỉ ngơi, lại đi vào cung làm gì?" Âm thanh của Trầm Phong mang theo sự kinh ngạc theo bên trong xe ngựa bay ra.
Nghi hoặc trong lòng Hề Hề cuối cùng cũng được giải đáp, trách không được, vì sao lại phô trương như thế, chủ yếu là vì ngồi ở bên trong còn có đương triều Tả Hiền Vương. Chính là, một tù phạm nhỏ nhoi như nàng, sao có thể xứng đáng với sự phô trương này.
Bên trong truyền ra giọng nói ôn nhuận trầm thấp của Hoàn Nhan Liệt Phong: "Nhị đệ, đến rồi sao không ngồi xuống đi?"
"Ngựa của đệ ở ngoài cửa lớn, đệ có chuyện muốn nói với huynh!" Trầm Phong vừa nói vừa đưa tay túm lấy Hề Hề đen lên xe ngựa.
Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời.
Bên trong xe ngựa bày trí vô cùng lộng lẫy, bốn góc treo những hạt dạ minh châu đủ cỡ như những quả trứng chim bồ câu, tản ra ánh sáng nguy nga nhưng dịu êm.
Hoàn Nhan Liệt phong ngồi nghiêng người trên ghế tọa được điêu khắc tinh tế, dáng vẻ biếng nhác không màng danh lợi, không hề giống như bị trúng độc vừa khỏi, mà là giống vừa mới ngủ thức dậy hơn.
Bên cạnh còn có một tỳ nữ áo xanh, bàn tay mềm nắm thành nắm tay nhỏ, nhẹ nhàng đấm chân cho hắn.
Nhìn thấy Hề Hề, ánh mắt trước sau lãnh liệt bỗng nhiên lóe sáng hơn một chút, tựa như màn đêm lạnh lẽo chợt xuất hiện một luồng ánh sáng, khiến cho Hề Hề trong lòng có chút không yên.
Xe ngựa bắt đầu lay động di chuyển.
"Nhị đệ, có chuyện gì sao?" Liệt Phong khóe môi khẽ nhếch, nghiêng đầu hỏi.
Trầm Phong nhìn thoáng về phía Hề Hề, thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng nói: "Vương huynh, đệ không biết vì sao huynh nhốt Vân đệ, nhưng đệ tin tưởng hắn vô tội, vương huynh có thể thả hắn ra được không?"
Hề Hề không nghĩ tới Trầm Phong sẽ gặp Hoàn Nhan Liệt Phong cầu xin như thế, người này với nàng vốn chỉ là bình thủy tương phùng (bèo nước gặp nhau) rồi thành huynh đệ, mắt nàng dâng lên một tia ánh sáng mang theo sự lo lắng.
Ánh mắt Hoàn Nhan Liệt Phong lại bỗng nhiên lạnh lẽo hơn, như một mũi nhọn đâm thẳng về phía Hề Hề.
"Giữa bọn ta đã xảy ra chuyện gì, đệ có biết không, vẫn là đừng quản thì tốt hơn!" Hoàn Nhan Liệt Phong lạnh lùng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất Vân
General FictionKhanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) Tác giả: Nguyệt Xuất Vân 月出云 Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ cải nam trang, HE Edit: Y Phong Beta: Doanh Sơ Tà, Y Phong Số chương: 113 chương ---------------- Wordpress: https://wwhomesky.wordpress.com Facebo...