Chương 69: Hương thơm gần trong gang tấc

2.2K 38 1
                                    

Liệt Phong vẫn không nhúc nhích, bạch lăng quấn quanh cổ hắn, nhìn qua không khác gì đang choàng một cái khăn màu trắng. Màu trắng của bạch lăng càng tôn lên đôi môi đỏ tươi của hắn, giống như đang nhắc nhở Hề Hề về chuyện vừa rồi.

Hề Hề cố gắng đè nén dao động trong lòng, nhưng hai má vẫn không khống chế được, đỏ bừng cả lên, may mà vẫn còn một cái khăn che mặt, nếu không, thật sự không biết dùng bộ dạng gì để đối mặt với Liệt Phong, có khi còn bị hắn cười nhạo.

"Hoàn Nhan Liệt Phong, ngươi lại một... lần nữa... Cợt nhã với ta, ngươi muốn gì chứ?" Bàn tay nắm bạch lăng của Hề Hề run nhè nhẹ, "Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi ư?"

"Giết ta !?" Khuôn mặt Hoàn Nhan Liệt Phong cứng đờ ra, hàng mi dài hơi nhíu lại, trong mắt có ánh sáng lóe lên, hắn thấp giọng nói: "Ngươi có thể giết ta sao?" Dứt lời, hai tay liền nắm lấy bạch lăng, dùng sức kéo một cái.

Khoảng cách giữa hai người vốn đang rất gần, mà sức của Hề Hề vốn không bằng Liệt Phong, bị Liệt Phong kéo một cái, Hề Hề đang giữ bạch lăng không kịp phòng, ngay lập tức bị kéo va vào ngực hắn, rồi bị Liệt Phong ấm áp thơm ngát ôm vào lòng.

Hai má nàng dán vào ngực áo hắn, lớp áo này vẫn còn lưu giữ hơi ấm vừa nãy của Hề Hề, trong nháy mắt, giận dữ và phận nộ vừa nén xuống của nàng lại trỗi dậy.

Mà Liệt Phong phía trên lại chậm rãi dùng cằm cọ vào đỉnh đầu nàng, hưởng thụ hương thơm nhàn nhạt phát ra từ nàng.

"Thật sự cam lòng giết chết ta sao? Thế nào?" Liệt Phong cúi đầu, giọng nói lượn lờ bên tai Hề Hề, bởi vì đang ở rất gần, nên giọng nói của hắn vô cùng lay động lòng ngươi, trong âm thanh ấy còn có cả sự xoa dịu và hơi thở ấm áp.

Hề Hề sửng sốt, khí phách ngang ngược ngông cuồng của Liệt Phong tựa như biến mất vô tung vô tích, ngược lại khiến cho lòng nàng cảm thấy ấm áp.

"Ta biết ngươi sẽ không giết ta, Thánh Nữ các ngươi không phải muốn giữ gìn an bình cho thảo nguyên sao? Giết ta rồi, thảo nguyên còn có thể bình yên ư? Hơn nữa, ngay cả Nam Triều hoàng đế ngươi cũng muốn cứu, thì làm sao có thể giết ta được chứ? Đây chẳng phải là trách nhiệm của Thánh Nữ Tuyết Sơn sao?" Giọng điệu của hắn giống như rất coi thường các Thánh Nữ, môi hơi hé ra, nhàn nhạt nói.

Thánh Nữ Tuyết Sơn!

Hề Hề bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhớ ra thân phận Thánh Nữ hiện tại của mình, vậy nhưng Hoàn Nhan Liệt Phong lại có thể đùa giỡn với mình như thế. Cơ thể nàng liền cứng đờ, bàn tay nắm bạch lăng run rẩy, cái đầu dần tỉnh táo lại, có một sự thất vọng dâng tràn trong lòng.

Tuy nói hắn là một tên Đăng Đồ Tử, nhưng điều ấy cũng chẳng làm ảnh hưởng gì đến ngạo khí trên người hắn, tuy nhiên hắn lại hai lần đùa bỡn với Thánh Nữ, hơn nữa còn là một nữ tử che mặt không rõ dung mạo, hắn có phải đã quá tuy tiện không.

Hoàn Nhan Liệt Phong cũng không để ý đến tâm tư đầy khúc mắc của Hề Hề, chỉ cảm thấy người đang ôm trong lòng bỗng nhiên cứng đờ, quanh thân nàng hình như còn lan tỏa hàn ý lạnh như băng, tựa hồ sắp đóng băng luôn cả hắn.

Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ