Chương 9: Gặp tình địch

3.8K 98 11
                                    


Vân Hề Hề lại bị đưa về Lãnh Vận Viện.

Lãnh Vận Viện hết thảy vẫn như trước, trong phòng ánh nến lóe ra, ngoài phòng hàn mai ngát hương.

Lò sưởi lữa vẫn cháy bừng bừng phát ra tiếng nhộn nhạo, làm cho căn phòng rất bình yên, ấm áp.

Một bình phong rất lớn hé ra, ngăn cách căn phòng thành hai gian, phía sau bình phong là một chiếc giường sưởi[*], đang được thị nữ làm ấm bằng cách đốt lửa tạo nhiệt, một tấm chăn thật dày bằng lông dê cũng đã được thị nữ trải ra. Trong nháy mắt Vân Hề Hề có cảm giác về đến nhà, nhưng lại bị một tia ủ rủ chậm rãi đánh úp lại.

*Giường sưởi hay còn gọi là giường lò, đắp bằng đất, gầm giường có ống dẫn khói nóng hoặc để lò sưởi, ở miền bắc Trung Quốc

Tuy là rất buồn ngủ, nhưng Vân Hề Hề vẫn đứng lặng trước giường sưởi, nhìn chăn đệm mềm mại trên giường, trong đầu hốt hoảng, chẳng lẽ nàng phải ngủ chung giường với một nam tử xa lạ, nàng không làm được, huống chi này còn là một nam tử đặc biệt như thế.

Tháo xuống mũ tuyết, Vân Hề Hề ngồi ở trên mép giường, suy nghĩ tuông trào mãnh liệt.

Vân Hề Hề không rõ, Hoàn Nhan Liệt Phong sao lại đối đãi với nàng như thế, không phải hắn nên hận nàng sao? Huống hồ tối này ở đây không nên là nàng, mà là Diệp Từ Dung mới đúng.

Không biết Hoàn Nhan Liệt Phong sẽ xử trí chính mình như thế nào, cũng không biết khi nào mình mới có thể thoát khỏi vương phủ này, chính mình vốn là người ngoài cuộc, không muốn bị cuốn vào chuyện này, nhưng đến lúc này muốn thoát thân cũng khó. Biểu hiện của Diệp Từ Dung hôm nay khiến Vân Hề Hề trong lòng phát lạnh, nhưng lại không nhẫn tâm vạch trần nàng, ngược lại còn muốn giúp nàng.

Trong phòng đương ấm áp bỗng xuất hiện một dòng khí vô cùng quỉ dị, nhiệt độ trong phòng tựa như vì vậy mà giảm xuống mấy độ.

Vân Hề Hề không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, kinh dị phát hiện, trên ghế da, không biết khi nào đã có một nam tử ngồi đó, một thân hắc ý khiến hắn trông lạnh lùng cuồng ngạo hơn, hai tròng mắt đen thâm thúy lãnh đạm như bầu trời đêm mạc Bắc, hàn ý toát ra khiến lòng người run rẩy.

Vân Hề Hế nhất thời không biết nói gì, không biết hắn vào từ khi nào, luôn luôn tự hào võ công không tồi nhưng lại không một chút phát hiện hắn đã đến, võ công của Hoàn Nhan Liệt Phong quả thật không thể xem thường, mà chính mình so với hắn chỉ sợ không khác gì trứng chọi đá.

Hoàn Nhan Liệt Phong không nói gì, hai người cách nhau một ánh nến, đều cùng nhìn chăm chằm vào ánh nến, yên lặng đánh giá, phỏng đoán tâm tư đối phương.

Trực giác của Vân Hề Hề mách bảo rằng nam nhân trước mắt này đang rất bình tĩnh, không hề giống biểu hiện đang đối mặt với tình địch, trong mắt hắn không hề có tia ghen tuông nào cả. Có lẽ đây mới là chỗ đáng sợ nhất của hắn, luôn luôn bình tĩnh lãnh khốc, hoặc sẽ phát hỏa bất cứ lúc nào, mà điềm báo trước chính là sự tĩnh lặng kia.

Một thị nữ bưng một chậu nước đến, Hoàn Nhan Liệt Phong ở chậu nước rửa tay, thị nữ hầu hạ hắn cởi xuống áo ngoài.

Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ