Cả không gian được duy trì bởi sự yên tĩnh, chỉ có ánh mặt trời xán lạn vẫn như cũ chiếu rọi, chỉ có gió vẫn nhè nhè thổi đến.
Tuyết Sơn Thánh Nữ tay chấp trước ngực, dùng một loại ngôn ngữ nghe không hiểu bắt đầu cầu nguyện, ngôn ngữ đó là tiếng Phạn.
Thanh âm của nàng như được băng của Tuyết Sơn một phen gột rửa qua, vô cùng trong trẻo thanh khiết, rất dễ nghe. Tuy nàng cúi đầu cầu nguyện, song giọng nói nàng lại tựa như mang theo ma lực, bay vào trong tai những người xung quanh.
Trong nhất thời, tâm hồn của mọi người giống như được âm thanh này gột rửa theo, trở nên thanh khiết hẳn ra, trong đầu không còn bất cứ suy nghĩ xằng bậy nào.
Trên mặt đất từ những vẻ mặt hưng phấn kích động, chậm rãi chuyển thành trang nghiêm thành kính. Bộ dạng phục tùng hạ mắt, chú tâm lắng nghe, dù nghe không hiểu nàng đang nói gì cả.
Thanh âm kia va vào đôi tai, Hoàn Nhan Liệt Phong không hiểu vì sao lòng bỗng run lên, giọng nói xa lạ này quen thuộc khôn tả, giống như mang theo ma lực, không ngừng ve vuốt tâm tư hắn.
Liệt Phong cả kinh, quay đầu nhìn thấy bộ dạng phục tùng của muôn dân, trong lòng lại hạ xuống.
Hắn luôn luôn hiểu được, tín ngưỡng của mỗi dân tộc là điều rất trọng yếu. Cho nên khi phụ vương lập Tuyết Sơn Thánh Nữ là thần nữ, hắn cũng không nghĩ sẽ phản đối.
Thế nhưng hắn lại không dự đoán được, Tuyết Sơn Thánh Nữ hiện tại lại được mọi người tôn sùng đến thế. Điều này làm cho hắn cảm thấy hoang mang, cứ như vậy, đối với Bắc Thương Quốc Tuyết Sơn Thánh Nữ sớm muộn cùng trở thành mối uy hiếp.
Người ai cũng có một tín ngưỡng, nhưng sự tín ngưỡng ấy là giành cho thần thánh vô hình, chứ không phải một người có hình có dạng thế này.
Hắn muốn kiểm soát thảo nguyên, nhất định phải khống chế được Tuyết Sơn Thánh Nữ trong lòng bàn tay.
Tuyết Sơn Thánh Nữ chấm dứt cầu nguyện, kế đến chính là Hoàn Nhan thị thay mặt cho con dần kính rượu Thánh Nữ.
Vốn Liệt Phong không có hứng thú với việc kính rượu Thánh Nữ, nên việc này sớm đã định là Trầm Phong làm.
Chính là giờ phút này, nhìn vẻ mặt phần nào si mê của Trầm Phong, Liệt Phong trong lòng khẽ động, Trầm Phong hình như cũng bị nàng mê hoặc rồi.
Liệt Phong y phục ánh mắt tàn khốc, cuối cùng thay đổi chủ ý, từ trong đám người chậm rãi bước ra.
Hắn một thân áo choàng lông cừu, nhìn qua như thế nào rất đổi tuấn mỹ tao nhã. Hắn đi đến dàn tế, bưng lên một chén rượu, dùng móng tay rắc vào ấy ít bột phấn, đó chính là độc dược hắn đã sớm chuẩn bị.
Tuy nói hắn chưa bao giờ dụng tâm nhỏ nhen sử dụng độc dược, nhưng trừ lần này hắn không nghĩ sẽ phải kiêng kị.
Đây là một loại độc không mùi vị không màu sắc, là tiền Dược Vương (vua đời trước của thảo nguyên) ban cho hắn, hắn vẫn chưa từng dùng qua. Độc này sẽ không hại chết người, thế nhưng vào mỗi tuần trăng sẽ phát tác một lần, lúc độc phát tác cả người đau đớn không sao chịu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất Vân
General FictionKhanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) Tác giả: Nguyệt Xuất Vân 月出云 Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ cải nam trang, HE Edit: Y Phong Beta: Doanh Sơ Tà, Y Phong Số chương: 113 chương ---------------- Wordpress: https://wwhomesky.wordpress.com Facebo...