Chương 98: Thời khắc ấm áp (hạ)

1.9K 49 1
                                    

Bọn họ gần trong gang tấc mà lại không nhận ra, ông còn thiếu chút nữa đã giết chết nó.

Ông vươn tay mình ra nhìn, hận không thể chặt đứt hai tay mình.

Hề Hề hồi phục lại tinh thần, nhìn thấy biểu cảm thống khổ bi ai của Diệp Khải Phong, không hiểu vì sao, lòng cảm thấy khó chịu.

"Ông... ông là ai? Vì sao biết chuyện này? Ông quen biết mẫu thân của ta đúng không?" Hề Hề chúa xót hỏi, nàng có thể mơ hồ khẳng định, ông không chỉ đơn giản quen biết mẫu thân mình.

Diệp Khải Phong cũng không đáp, nhìn chăm chú Hề Hề thật lâu, ký ức như thủy triều cuộn trào, nhanh chóng nhấn chìm ông vào trong!

Ông bỗng nhiên khoanh chân ngồi tựa vào đệm, thống khổ trầm thấp bắt đầu kể lại.

Chuyện ông kể là một câu chuyện xưa.

Một chuyện xưa cũ rích.

Tự hào mình là một vị tướng quân tuổi trẻ tài cao, trấn thủ ở đại mạc phía Tây Bắc biên quan, một ngày kia, hắn đứng trên thành lâu cát bay đầy trời, đang thử cảm nhận vùng trời phóng khoáng mênh mông của Tây Bắc.

Tà dương như máu, đốt lửa ở khoảng không cao rộng.

Ngay tại trời ráng màu mật, có một cô gái cưỡi ngựa, xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Đó là một nữ tử phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, giống như một hồi ảo mộng xuất hiện trước mắt hắn.

Chỉ một cái liếc mắt kia, trái tim hắn đã rơi vào tay giặc, từ nay về sau không còn đường trở ra nữa.

Chỉ một cái liếc mắt kia, đã khiến vận mệnh của hắn và nàng mãi mãi dây dưa cùng một chỗ.

Từ ngày ấy, bọn họ cũng tường giáp mặt nhau trên chiến trường, cũng từng ở trên thảo nguyên bát ngát nói chuyện tà dương, cũng từng dưới ánh trăng múa kiếm, cũng từng trèo thuyền ngắm chim chóc vỗ cánh bay lên trời cao...

Cũng đã hứa hẹn thật nhiều, khiến cả khi bất giác phát hiện ra không bao giờ... cò thể tách rời nhau nữa.

Bọn họ thề phải sống chết cùng nhau.

Mặc cho trăm ngàn gian nan khó khăn, nàng thậm chí vì hắn mà từ bỏ làm Tuyết Sơn Thánh Nữ.

Cuối cùng cả hai có thể nắm lấy tay nhau, cùng nhau già đi.

Diệp Khải Phong nói tới đây, chợt ngừng lại, ánh mắt mênh mông, tựa như đang đắm chìm trong những tháng ngày tốt đẹp nhất của chính mình.

Chuyện xưa đến chỗ này, tuyệt đối là một cái kết thúc viên mãn giành cho một đôi hữu tình nhân.

Nhưng Hề Hề biết kết cục này, cũng như Diệp Khải Phong cũng hy vọng mọi thứ đều có thể tạm dừng lại ở đây, không muốn tiếp tục nói nữa. Tuy nhiên, chỉ là tạm dừng, ông rốt cục cũng u ám trầm thấp kể tiếp.

Nữ tử kia tình cơ cứu một cô gái, cô gái ấy bị mấy tên côn đồ ức hiếp, rất đáng thương.

Nàng cứu cô ta, cũng cho cô ta một mái nhà để về, giữ cô ta lại trong phủ, nhận cô ta làm muội muội. Tỷ tỷ rất tốt với muội muội, còn quyết định tìm cho muội muội một hôn nhân tốt, mới gả đi.

Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ