Chương 81: Thương tâm thành đôi

1.7K 41 0
                                    

Gió đã ngừng, nhưng bầu trời vẫn chưa giãn mây, không trung vẫn mù mịt mênh mông.

Ngự Hoa viên trồng rất nhiều hoa kiểng quý giá, sau cơn mưa, mùi hương ngào ngạt lan tỏa, xọc vào đầu mũi người chung quanh. Hồ nước một màu ngọc bích, sóng gợn lăn tăn, hơi nước lượn lờ, bên hồ có mấy gốc liễu rũ, dịu dàng đu đưa trên mặt hồ, mấy con cá trong hồ không ngừng bơi qua lượn lại.

Khi gió nổi lên, cây kiểng đồng thời lay động, biến ảo thành muôn hình vạn trạng, cũng đồng thời thổi thêm vào hồ nước mấy gợn sóng.

Phiền não trong lòng Hề Hề bị gió ve vuốt chốc lát cũng dần dịu lại, trong đầu chỉ còn lại cảnh sắc biến ảo trước mắt.

"Thật trùng hợp, thì ra Lâm cô nương cũng ở đây!" Phía sau bỗng vang lên một giọng nói ấm áp dịu dàng.

Hề Hề quay đầu, cách nàng không xa chính là Hàn Tuần vận một thân bạch y. Bên cạnh hắn là trăm hoa đua nở tranh nhau khoe sắc, dù vậy, cũng không thể sánh bằng phong thái của bạch y công tử, ngược lại chỉ có thể làm nền cho hắn.

Hề Hề mỉm cười, không biết vì sao lúc nhỏ không phát hiện hắn tuấn mỹ đến thế, nhưng cũng chẳng có gì lấy làm lạ, mẫu thân của hắn tuyệt sắc như vậy, nên hiển nhiên cũng sẽ sinh ra một đứa con xinh đẹp.

"Lâm cô nương ở đây, khiến cho hoa trong vườn cũng ảm đạm thất sắc mất rồi." Hàn Tuần khẽ cười, điềm nhiên nhìn Hề Hề.

Tuy Hề Hề rất mỹ mạo, nhưng lại ít nghe thấy những lời ca ngợi thẳng thắn kiểu này, nên khuôn mặt không khỏi đỏ bừng cả lên, gò má hồng hồng càng tôn lên làn da trắng nõn của nàng. Nàng cười đáp: "Vương gia không cần chê cười tiểu nữ, vương gia cũng đang có nhã hứng đến dạo chơi trong vườn nhỉ?"

"Bản vương không phải đến đây dạo chơi." Ý cười trong đôi mắt Hàn Tuần dần tắt đi, thay vào đó là một sự sắc bén sâu không lường được xen lẫn bi thương, "Lâm cô nương có muốn cùng bản vương đi đến một chỗ không?"

"Không biết là nơi nào?" Ánh mắt bi thương của Hàn Tuần làm lòng Hề Hề có chút hoảng sợ, nàng kinh ngạc hỏi.

"Ngươi đi với ta rồi sẽ biết." Hàn Tuần khẽ nói, ánh mắt mang theo sự chờ mong.

"Nếu vương gia đã nói vậy, cung kính không bằng tuân mệnh!" Chợt bên tai Hề Hề vang lên giọng nói của Liệt Phong, cách xa Hàn Tuần một chút, nếu không ta sẽ giết chết hắn.

Bước chân Hề Hề bỗng chậm lại, nhưng vẫn bước về phía trước, trên mặt mang theo một nụ cười khổ.

Nàng không muốn từ chối lời mời của người bạn thanh mai trúc mã này.

Hai người men theo hồ nước, dần dần đi đến phía Tây Nam của Ngự Hoa viên, nơi này hoa kiểng thưa thớt, cỏ dại cũng bắt đầu mọc thành bụi. Hai người xuyên qua mấy bụi cỏ, đi vào một cái tiểu viện vắng vẻ bỏ hoang.

Đây là một nơi rất hẻo lánh trong Ngự Hoa viên, trông mấy loài cây kiểng ảm đạm trong sân, chúng cũng không giống những loài hoa quý giá trong Ngự Hoa viên, tất cả đều là những loài hoa kiểng rất bình thường.

Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ