Chương 97: Thời khắc ấm áp (thượng)

2K 45 1
                                    

Khóc xong rồi, ôm đủ rồi, Hề Hề mới bỗng ý thức được, trong lúc xúc động, nàng đã tựa vào người hắn, này có vẻ không đúng lẽ thường.

Không khỏi giật mình, muốn rời khỏi sự ôm ấp của Liệt Phong.

Trên đỉnh đầu chợt truyền đến tiếng của Liệt Phong, trầm thấp mập mờ, ấm áp như dòng nước mùa thu, dường như hòa tan xương cốt của nàng.

"Ngươi xấu hổ sao?"

Hề Hề đúng là xấu hổ, hiện giờ bị Liệt Phong nhìn thấy, vừa lúng túng vừa giận, lơ đãng vươn tay, muốn đẩy Liệt Phong ra, nhưng Liệt Phong lại kêu to một tiếng, rồi bảo: "Đừng nhúc nhích, đau quá!"

Hề Hề nhớ đến vết thương trên người Liệt Phong, sợ tới mức không dám động đậy nữa, mặc cho Liệt Phong ôm. Nàng đã quên mất, trên người Liệt Phong còn có vết thương.

"Ta không động, nhưng... ngươi mau buông ra!" Hề Hề nhẹ giọng cầu xin.

Nàng hi vọng hắn buông ra, nhưng cái ôm của hắn, lại khiến lòng nàng ấm áp, còn có một cảm giác an toàn, khiến lòng nàng có chút mâu thuẫn.

Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng nhưng lại luyến tiếc cái ôm của hắn, hơn nữa, không còn... chán ghét sự đụng chạm của hắn.

Liệt Phong cũng không để ý đến sự khẩn cầu của Hề Hề, lười biếng mỉm cười giảo hoạt, môi mỏng chậm rãi ghé sát vào tai nàng, hơi thở của hắn làm cho tai nàng ngứa ngáy.

"Nếu ta kiên trì không buông thì sao?" Hắn nhẹ nhàng nói, âm thanh nhu thuận dị thường, có chút vô lại, như tình nhân đang khe khẽ rỉ tai nhau, dịu dàng mờ ám.

"Ngươi..." Bị hắn siết vào ngực, hơi thở nhàn nhạt của hắn thản nhiên vây quanh nàng, tựa như một tấm lưới lớn, vây khốn nàng vào đó.

Nàng muốn giãy giụa, nhưng lại sợ động đến vết thương của hắn, nhưng nếu cứ thuận theo, thì không hợp phép tắc.

Nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi nàng còn là Tuyết Sơn Thánh Nữ.

Lại nhớ đến Tuyết Sơn Thánh Nữ, cơ thể liền cứng đờ, trong phút chốc, nàng cảm thấy mình đã làm ngược lại những gì đã thề.

Liệt Phong cảm giác được sự cứng đờ của Hề Hề, chậm rãi buông Hề Hề ra: "Thế nào, ta ôm không ấm áp sao?"

Giọng điệu của hắn ôn nhu chân thành, không phải kiểu nói năng tùy tiện.

Hề Hề chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt sương mù lơ đãng bao phủ lấy sóng mắt sâu xa của Liệt Phong.

Hắn lười biếng tựa người vào giường, bộ dạng thật yếu ớt, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, không hề giống người đang bị ốm, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, Hề Hề thật hoài nghi hắn đang giả vờ bị thương.

Ánh mắt hắn nóng rực nhìn chăm chú Hề Hề, rất nhanh phát hiện Hề Hề đang phát lạnh, con ngươi đen híp lại, dâng tràn thâm thúy, giống như nhìn thấu điều Hề Hề đang nghĩ.

Hắn biết trong lòng Hề Hề có hắn, cũng hiểu nàng đang kiêng kỵ điều gì. Mặc dù có chút ảo não, nhưng hắn sẽ không từ bỏ, hắn biết nóng vội sẽ khiến Hề Hề khó xử, cho nên hắn sẽ chờ, chờ đến lúc nàng mở rộng lòng.

Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ