"Đúng vậy!" Hề Hề bỗng từ trong miệng phun ra hai chữ.
Lời vừa ra khỏi miệng, đáy lòng liền dâng lên một tràn chua xót.
Khiến cho hắn hiểu lầm cũng tốt, dù sao gì hắn cũng không biết nàng là Tuyết Sơn Thánh Nữ, vậy cứ xem nàng là người ham mê quyền quý, từ nay về sau đoạn tuyệt qua lại, không phải chuyện tốt thì còn là gì.
Liệt Phong thật sự giật mình, một lúc lâu sau cũng không nói gì, ánh nến lóng lánh, phản chiếu trong đôi mắt đen như mực của hắn, khói lửa vừa mới dập tắt trong ánh mắt kia tựa như chờ lúc mà bừng cháy, yên lặng giằng co giữa hai người.
Đúng vậy!
Hai chữ vô cùng đơn giản, lại như lưỡi kiếm sắc bén, hung hăng đâm vào lồng ngực Liệt Phong, mang theo một sự đau đớn thật sâu.
"Tốt thôi! Nếu ngươi đã cố chấp như vậy, tình nguyện dấn thân vào nguy hiểm, ta cũng không ngăn cản ngươi!" Hắn cay đắng mở miệng, lời tuy khó nghe, nhưng âm thanh lại trầm khàn, đã không còn sự ngang ngược cuồng ngạo như ngày xưa, mà giống như cảnh xuân tươi đẹp bỗng phai tàn chỉ còn lại sự điềm đạm thê lương.
Lái thuyền quay dầu, thuyền lướt đi trong sương mù đêm, đi về phía Lăng Châu.
Gió đêm tiến vào khoang thuyền, mang theo hơi nước mát rượi.
Bên trong khoang thuyền vô cùng yên tĩnh, Hề Hề ngồi trên ghế dài, Liệt Phong ngồi trên ghế phía bàn gỗ nhỏ.
Đôi mắt đen của Liệt Phong bên dưới ánh nến ảm đạm mang theo sự u sầu thưa thớt.
Hắn quan sát nữ tử trước mặt.
Nàng giống như một đóa tố liên bừng nở trong đêm, thanh tĩnh thuần khiết. Hàng mi cong vút thấp thoáng phía trên đôi con ngươi trong trẻo, như vậy lạnh lùng lóng lánh, giống như núi tuyết, không thể vấy mây mù của trần thế.
Nàng cứ ngồi lẳng lặng như thế, mang theo một sự quyến rũ thanh nhã nói không nên lời.
Cứ như thế hấp dẫn hắn, khiến hắn như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Hắn biết, dung mạo và khí chất này của nàng không chỉ hấp dẫn hắn, mà hấp dẫn một người khác. Nhưng hắn không cam lòng từ bỏ nàng như vậy, hắn muốn bảo vệ nàng cả đời, không để nàng chịu tổn thương nữa.
Nhưng hắn vẫn không thể đưa nàng trở về, tuy rằng hắn biết, nơi đó rất nguy hiểm, tuy nhiên hắn lại không muốn nàng phải hối tiếc cả cuộc đời, có khi để nàng nhìn thấy rõ mọi chuyện, như vậy có khi lại là một chuyện tốt.
Cho nên hắn lựa chọn im lặng, im lặng ngắm nhìn nàng, nếu có thể cả đời đều được nhìn nàng như vậy, cuộc đời này coi như không có gì phải hối tiếc nữa.
Đôi mắt thâm thúy của Liệt Phong như một tấm lưới lớn, hoàn toàn vây khốn nàng, bất kể nàng nhìn đi đâu, cũng gặp ánh mắt của hắn, ánh mắt kia cất giữ một sự chuyên chú hòa cùng lưu luyến ôn nhu.
Lòng Hề Hề không thể bình tĩnh được, thậm chí là bắt đầu bối rối.
Nàng như trốn tránh ánh mắt sắc bén của hắn, hắn lại như người thắng lợi giương lên khóe môi, tràn ra một ý cười nhợt nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất Vân
General FictionKhanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) Tác giả: Nguyệt Xuất Vân 月出云 Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ cải nam trang, HE Edit: Y Phong Beta: Doanh Sơ Tà, Y Phong Số chương: 113 chương ---------------- Wordpress: https://wwhomesky.wordpress.com Facebo...