Chương 94: Kỳ phùng địch thủ

1.8K 35 1
                                    

Không khí giữa Hàn Tuần và Liệt Phong lúc này, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, là hết sức căng thẳng.

Ngọn đèn leo lét, ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng, không khí đóng băng, đêm đen yên tĩnh, nghe thấy cả tiếng gió rít.

Cái đầu lạnh của Hề Hề lúc này, nháy mắt trống rỗng.

Cũng trong lúc ấy, Hề Hề nhìn thấy Hàn Tuần tiếp nhận một bảo kiếm từ tay thị vệ, bàn tay ngọc nhẹ nhàng rút kiếm ra, ánh kiếm nhảy nhót, hàn ý bức người.

Liệt Phong ảm đạm cười, cũng nhận lấy một bảo kiếm từ tay thị vệ, rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm trong suốt, hắt vào đôi mắt sâu thẳm của Liệt Phong. Mặt hắn cười như không cười, bên trong lười nhác là sự lãnh khốc.

Cả hai đều rất ít khi dùng kiếm, bởi vì luôn có hộ vệ bảo vệ cho bọn họ.

Giờ phút này lại không hẹn mà cùng sử dụng kiếm.

Bọn họ cứ cầm kiếm nhìn nhau, gió đêm thổi vạt áo phất phới, tóc đen bay loạn, trong tròng mắt hai người dường như có hoa lửa bắn ra, rồi không ngừng va đập với nhau.

Dòng khí chảy xuôi chung quanh nhất thời đông cứng lại, đè nặng lên mọi người.

Hề Hề cảm thấy lòng mình đang từng chút, từng chút một nhảy dựng cả lên, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi lạnh, áp lực nặng nề này so với nàng tự quyết đấu còn muốn khẩn trương hơn. Nàng rất muốn ngăn cản bọn họ, thế nhưng nàng biết trận chiến này khó mà tránh được.

Liệt Phong đưa tay thỉnh mời: "Ngưỡng mộ đã lâu, xin được thỉnh giáo."

Lãnh Nguyệt lạnh giọng nói: "Không cần khách khí, xin được phụng bồi!"

Hai người khách khí, thật trầm tĩnh, thật an nhàn.

Họ giữ tư thế nhàn nhã thật lâu, không hề nhúc nhích, giống như thác nước đóng băng an tĩnh, nhưng ai cũng ý thức được, một khi nó bùng phát, chỉ có thể là kinh thiên động địa.

Đúng lúc này, gió đêm cuốn một cái lá cây bay vào giữa tầm mắt hai người, rồi bất thình lình vỡ ra.

Ngay tại thời khắc ấy, hai người đồng thời di chuyển.

Trong màn đêm đen kịt, hai bóng người nhảy lên, tựa như một tia chớp, mang theo mây đen cuồn cuộn.

Leng keng một tiếng, hai bảo kiếm giáp cùng một chỗ.

Khiến cho những người xung quanh không tự chủ được phải lùi về phía sau.

Hai người đối diện nhau, ánh mắt mang theo vô số than thở.

Trời đất trong lúc ấy bỗng tối sầm lại, đại khái là trăng đã chui vào trong mây.

Một chiêu qua đi, hai người đều đã biết được thực lực của đối phương, không băn khoăn nữa, cơ thể lần lượt lượn vòng, đấu cùng một chỗ.

Trước đây, hai người chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp mặt.

Kỳ thật bọn họ đã chờ mong trận chiến này lâu rồi.

Hiện giờ kỳ phùng địch thủ, không chút trói buộc, khó phân thắng bại.

Trận đấu này xứng là trận quyết đấu của cao thủ và cao thủ, hai người xuất chiêu đều rất nhanh, nhanh đến nỗi người khác không kịp nhìn thấy chiêu thức của bọn họ, chỉ thấy ánh kiếm lan khắp bốn phía, không ngừng lóe sáng.

Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ