Chương 52: Gương mặt hoa hồng

2.9K 56 0
                                    

Một người như vậy, nhìn qua thanh tĩnh nho nhã, trong trẻo lạnh lùng như ngọc, nhưng lại là một kẻ xấu, một đại ác ma giết người không chớp mắt.

Hắn cũng biết bi thương? Hắn cũng biết thống khổ?

Hắn cũng xứng bi thương? Hắn cũng xứng thống khổ ư?
Hắn đích thật là một tên ác ma nhiều sầu đau.

Lại nghĩ đến giọng nói lạnh lùng độc ác kia từng vang bên tai: "Kế hoạch của ta nhất định sẽ thực hiện được!"

Hiện tại kế hoạch của hắn thật sự đã thành công, thành công khơi dậy sóng gió giữa hai nước, mà hắn lại trốn ở đây cô quạnh bi thương? Hắn không phải nên vô cùng vui vẻ vào lúc này sao?

Tiếng đàn càng lúc càng trầm thấp sâu lắng, như suối nguồn giá rét bế tắc, chua xót khôn cùng, lại giống như cánh nhạn cô đơn, đau khổ bi thương.

[*]Chim nhạn: Cánh nhạn thường hay xuất hiện văn thơ Trung Quốc. Hàng năm cứ mỗi khi đến mùa Nhạn sẽ bay về phương Nam, đến mùa xuân năm sau lại quay về phương Bắc. Lúc nào di cư cũng là bay theo đàn, có cặp có đôi.

Hề Hề hơi cười lạnh, từ trong tay áo lạnh như băng nhanh nhẹn lấy ra cung tiễn.

Ngày thường khi quyết đấu, Hề Hề chỉ dùng bạch lăng và ống tay áo.

Chỉ khi quyết ý đả thương đối phương, nàng mới dùng đến cung tiễn.

Mà hiện tại, Hề Hề lại không thể không dùng đến cung tiễn.

Nàng nhớ rõ lần đầu tiên nàng dùng đến cung tiễn này cũng là để đối phó với Lãnh Nguyệt. Nhưng khi đó, nàng không có ý định giết hắn, nàng chỉ muốn cứu Diệp Từ Dung.

Hề Hề chưa bao giờ giết người, mà hôm nay, Hề Hề không thể không nghĩ đến chuyện giết người.

Hề Hề biết bản thân mình hiện tại không có nội lực, bắn ra mũi tên này, uy lực cũng không được bao nhiêu, nhưng khả năng bắn cung của nàng vẫn luôn rất chính xác.

Hơn nữa, Hề Hề không nghĩ sẽ bỏ một cơ hội ngàn năm có một như thế.

Vị trí nàng đang đứng hiện tại là một vị trí vô cùng tuyệt vời, hơn nữa khoảng cách cũng không quá xa, điều kiện vô cùng thuận lợi. Giờ phút này Lãnh Nguyệt lại đang toàn tâm toàn ý đánh đàn, căn bản sẽ không để ý đến người muốn ám sát hắn, liền thừa dịp hắn không đề phòng, chớp lấy cơ hội.

Cho nên Hề Hề chắc chắn sẽ bắn trúng.

Hề Hề nắm chặt cung tên, chậm rãi lắp cung, căng dây.

Cung căng như trăng tròn, mũi tên sắc bén, nhắm vào giữa ấn đường của Lãnh Nguyệt.

Nhưng là, không biết vì sao, ngay trước một khắc mũi tên sắp bắn ra, Hề Hề đột nhiên cảm thấy đáy lòng như một sợi dây đàn, khẽ rung động nứt toạt ra một tiếng, làm cho ngón tay ngọc của nàng không nhịn được run rẫy.

Mũi tên này nếu xuyên qua trán hắn, hắn ngồi ở đó nhất định sẽ chỉ có con đường chết.

Nàng thật sự muốn giết hắn sao?

Tay của Hề Hề, không hiểu vì sao lại hơi di chuyển xuống dưới, mũi tên sắc bén lóe lên, lại nhắm về phía ngực của Lãnh Nguyệt.

Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ