Hàn Tuần mỉm cười nhàn nhạt, như trăng nước tĩnh lặng điềm nhiên, hờ hững hỏi, "Thỉnh cầu gì, cứ nói đi, trẫm nhất định sẽ thực hiện cho ngươi."
Hề Hề nhìn thẳng Hàn Tuần, khẽ nói: "Xin hoàng thượng thả Hàn Lung ra."
Nụ cười của Hàn Tuần lịm đi, nhìn Hề Hề thật sâu: "Ngươi đã đến Phật đường gặp thái hậu?"
"Tuy trước đây thái hậu ngang ngược chuyên chính, nhưng dù sao gì tuổi người cũng đã cao, lại có ý hối cải, hy vọng hoàng thượng có thể khoan dung một chút. Bà đã mất hết quyền hành, đừng khiến bà phải chịu thêm nỗi đau mất con nữa."
"Khoan dung?" Hàn Tuần đứng dậy, bước lên mấy bước: "Nỗi đau mất con? Ngươi có biết, Hàn Lung đã từng gây ra bao nhiêu tội ác không? Ngươi có biết... biết trẫm từng đau khổ như thế nào không?" Như bỗng nhớ về chuyện đau lòng gì đó, rèm mi của Hàn Tuần như bốc cháy, ngũ quan cũng âm trầm hơn.
"Hoàng thượng, dù gì hắn cũng là hoàng huynh của ngài, huống chi, hắn hiện tại không hề có uy hiếp gì với ngài. Biển dung nạp trăm sông mà trở nên rộng lớn, hy vọng hoàng thượng suy nghĩ lại." Hề Hề dùng giọng điệu thật ôn nhu, nhưng lại mang theo sự bướng bỉnh khiến người khác khó lòng từ chối.
Hiện tại hắn đã là hoàng thượng, nữ tử này lại như chẳng để ý đến điều ấy, giọng điệu này là đang cầu xin hắn hay là đang ép buộc đây?
Hàn Tuần chắp tay sau lưng rảo bước trong điện, ánh đèn cung đình không ngừng biến ảo hắt lên mặt hắn, thật lâu sau, khuôn mặt hắn mới khôi phục lại vẻ tĩnh lặng, mắt dừng trên mặt Hề Hề, trầm giọng nói: "Được thôi, trẫm sẽ nể mặt ngươi tha cho hắn một mạng, nhưng hắn vẫn khó thoát tội, cả đời này phải sống trong lao ngục."
Lòng Hề Hề vui vẻ, đứng dậy cảm tạ: "Tạ ơn hoàng thượng."
Cuối cùng đã có thể giữ lại tính mạng cho Hàn Lung, đối với thái hậu mà nói, đây cũng xem như một điều an ủi. Kỳ thật lần cầu xin này, Hề Hề không chắc chắn lắm, không ngờ Hàn Tuần thật sự tha mạng cho Hàn Lung.
Bóng đêm vô thức buông xuống, trăng sáng vươn cao, ánh trăng khẽ rơi qua song cửa tiến vào trong phòng.
Hề Hề nói: "Hoàng thượng, nếu không còn chuyện gì khác, Hề Hề xin cáo lui, nếu về trễ, cô cô sẽ rất lo lắng."
Hàn Tuần bỗng nhiên quay lại nhìn Hề Hề, muốn từ ánh mắt Hề Hề đọc suy nghĩ của nàng, hắn chậm rãi nhưng vô cùng rành mạch nói: "Trẫm đã phái người đi truyền đạt, nói ngươi sẽ ở lại trong cung!" Ánh nến chiếu rọi, bên trong đôi con ngươi đen láy bình thản của hắn, không ngừng vụt qua ưu tư thật dày.
Giữ nàng lại trong cung, Hàn Tuần cuối cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ lợi dụng xong, muốn qua cầu rút ván? Nàng thật sự muốn xem thử, hắn giữ nàng lại bằng cách nào.
"Hề Hề có thân phận gì, mà có thể ở lại trong cung, trở về sớm vẫn tốt hơn." Hề Hề thản nhiên nói, sau đó liền nhẹ nhàng đứng dậy, sải bước đi ra ngoài.
Cái ngày nàng đã luôn mong chờ cuối cùng cũng đến, chờ mong sau khi hắn đăng cơ, nói cho hắn biết nàng là Phong nha đầu, thế nhưng hiện tại, nàng đã không còn hứng thú với chuyện đó nữa, nghĩ cũng không cần thiết phải làm vậy, cuối cùng vẫn không muốn nói với hắn thêm điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất Vân
General FictionKhanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) Tác giả: Nguyệt Xuất Vân 月出云 Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ cải nam trang, HE Edit: Y Phong Beta: Doanh Sơ Tà, Y Phong Số chương: 113 chương ---------------- Wordpress: https://wwhomesky.wordpress.com Facebo...