Chương 108: Núi tuyết lở (thượng)

2K 28 0
                                    

Chân trời treo đầy sao, mặt đất tuyết trắng trong suốt.

Đây là một đêm đẹp trời, đẹp như một giấc mộng, kẻ khác không đành lòng phá hỏng. Tuy nhiên, vẫn không thể không phá hỏng.

Không gian yên tĩnh, trong chốc lát sẽ vang dội tiếng chém giết, tuyết trắng phao, sẽ nhanh chóng nhuộm đầy máu tưới, bốn bề trong suốt như ngọc lưu ly, chốc lát nữa sẽ bị vó ngựa giẫm nát.

Bắc Thương quốc tuy chỉ mới lập quốc được hơn hai mươi năm, nhưng các thị tộc trên thảo nguyên oán hận Nam Triều đã lâu, một khi chiến tranh nổ ra, không ai có thể đoạn được kết quả sẽ như thế nào. Chỉ là, máu chảy thành sông, xương trắng phơi đầy đồng, bất cứ ai cũng dễ dàng tưởng tượng được.

Đôi mắt Trầm Phong theo nền tuyết trắng quét qua bầu trời đầy sao, khẽ thở dài.

Kỳ thật, hắn vẫn luôn hi vọng thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp.

Đúng lúc này, thị vệ bên cạnh bẩm báo: "Vương, tất cả đều đã chuẩn bị xong!"

Trầm Phong gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên kiên định hẳn lên, ngay cả khi thân bất do kỷ, nhưng một khi đã bước ra chiến trường, là phải dùng toàn lực để ứng phó.

Trầm Phong vung lên bàn tay to, cương quyết nói: "Bắt đầu hành động!"

Vừa dứt hiệu lệnh, liền bắt đầu công thành.

Đêm yên tĩnh đã không còn yên tĩnh nữa.

Trong gió, truyền đến tiếng chém giết, kêu khóc. Trong không khí, tràn ngập mùi máu.

Trầm Phong mang theo hai vạn tinh binh, dũng mãnh như hổ, tiến công từ nhiều cửa.

Chưa đầy một giờ, cổng thành Lạc Nhan quan đã bị công phá, hai vạn tinh binh thế như chẻ tre, dũng mãnh tiến vào thành.

Thắng lợi này có được thật dễ dàng, trái lại làm cho hàng mày của Trầm Phong ninh chặt, vốn tưởng rằng Diệp tướng quân chỉ huy Lạc Nhạc Quan, sao có thể công thành dễ dàng như vậy, rốt cuộc là do nguyên nhân gì, vì sao chỉ một kích đã không chống đỡ nổi?

"Vương, không tốt, Lạc Nhạn quan là một tòa thành bỏ trống!" Binh sĩ ánh mắt tràn đầy kinh hoàng hồi báo.

Trầm Phong thở dốc vì kinh ngạc, Lạc Nhạc Quan là một toàn thành bỏ trống? Điều này có thể giải thích vì sao có thể công dễ dàng như vậy, tuy nhiên binh sĩ Nam Triều đã đi đâu? Đội viện binh đã đến giờ đã đi đâu?

Chẳng lẽ, Nam Triều không chiến mà bại? Chuyện này có chút không hợp tình hợp lý.

Không trung bỗng vang lên tiếng chim ưng, Trầm Phong nâng mắt nhìn, bóng đen chợt lóe, tuyết ưng Phi Vân vút qua tầng mây, đáp lên đầu vai hắn.

Trầm Phong lòng bất an mở ra bức thư, sắc mặt liền đại biến.

Hắn nhanh chóng hạ lệnh, rút binh, quay về chi viện Hô Nhi Đặc.

Thành Hô Nhi Đặc.

Trong điện nghị sự, đèn đuốc sáng trưng. Ngoài điện, những thị vệ hầu cận bên cạnh Thiền Vu, vẻ mặt tối tăm.

Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ