Kinh thành đúng là một nơi rất hưng thịnh phồn hoa so với các vùng miền quê nhỏ lẻ khác, còn náo nhiệt hơn cả sự tưởng tượng của Hề Hề.
Ngã tư đường rộng lớn, hai bên đường trồng những loài hoa mà nàng không biết tên, hiện tại hoa đang nở rất đẹp, tỏa hương thơm ngát. Hai bên đường các cửa hàng san sát nhau, kéo dài liên miên, trên đường, xe ngựa tới lui không ngớt, người đi đường như nêm.
Nhưng dù sao gì Hề Hề cũng đã từng đến đây rồi, còn Sương Nhi và Nhứ Nhi thì lại là lần đầu đến Trung Nguyên, lúc này nhìn thấy cảnh tượng phồn vinh, khó kiềm lòng, vui sướng chạy tung tăng. Linh Nhi tuổi nhỏ nhưng lại rất điềm tĩnh, đôi mắt trong trẻo không một gợn sóng dao động.
Nhóm người của Hề Hề băng qua mấy dãy phố, chỉ chốc lát sau đã đến Sử Tiêu thừa tướng phủ.
Hàn Tuyên nói Sử Tiêu là người của thái hậu, nhưng Hề Hề không phải đến tìm Sử Tiêu, mà là đến tìm phu nhân của Sử Tiêu.
"Các ngươi muốn tìm ai?" Thị vệ của tướng phủ nhìn mấy nữ tử đi đường mệt mỏi, rất coi thường cất tiếng hỏi.
Hề Hề thản nhiên không đáp, lấy ra một phong thư, bảo Sương Nhi giao cho thị vệ, nói: "Nhờ các vị đại ca giao phong thư này cho thừa tướng phu nhân."
Thủ vệ tiếp nhận phong thư, vào trong truyền báo.
Hề Hề và mọi người đứng chờ trước cửa, ánh năng chiếu xuống cổng lớn của Tướng phủ, hắt lên hai thạch sư, càng làm chúng oai dũng uy mãnh hơn. Xem khí thế của Tướng phủ, không biết đã đúc góp từ bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân chúng đang ở ca thán, rồi chợt có một cổ kiệu hoa lệ đi đến, rồi hạ xuống trước cửa tướng phủ.
Màn kiệu được vén lên, hai vị nam tử mặc hoa phục bằng gấm bước ra.
Thị vệ trước cửa thấy vậy cuống quít chạy đến hành lễ: "Tiểu nhân khấu kiến vương gia, khấu kiến công tử."
Vương gia?
Không biết đây là vị vương gia nào? Là Hàn Lung hay là Hàn Tuần?
Hề Hề nhịn không được, ngoảnh đầu nhìn.
Cả hai nam tử đều ăn mặc phong lưu phóng khoáng, hai người một trước một sau, người đi trước mày rậm mắt nhỏ, vẻ mặt nhún nhường hèn mọn, nhất cử nhất động đều nhìn người phía sau, người này hiển nhiên không phải vương gia, nghĩ có lẽ là công tử của Tướng phủ.
Vị phía sau, vận một thân hoa phục, mày mặt tuấn tú, nhưng bộ dạng lại rất kiêu căng, không thể nghi ngờ chính là vương gia.
"Tiểu nha đầu, sao ngươi lại ở đây?" Vị công tử mặc hoa phục phía trước nhìn thấy Linh Nhi đang đứng bên cạnh Hề Hề, đắc ý cười.
"Xem ra trời đã định sẵn người sẽ là nữ nhân của ta, thế nhưng còn tự mình dâng đến trước cửa." Hoa phục công tử dứt lời, mắt nhỏ hơi nhíu lại, phân phó một tiếng, liền có mấy tên hung hăng từ trong phủ chạy ra, bao vây nhóm người Hề Hề lại.
Tay áo của Hề Hề bị túm chặt, lúc này nàng mới phát giác, ra là Linh Nhi đang nắm tay áo của nàng, tay Linh Nhi không ngừng run rẩy vì sợ hãi, khiến cho y phục của Hề Hề cũng run rẩy theo. Đôi mắt nàng tràn đầy quật cường lẫn trong bi ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất Vân
General FictionKhanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) Tác giả: Nguyệt Xuất Vân 月出云 Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ cải nam trang, HE Edit: Y Phong Beta: Doanh Sơ Tà, Y Phong Số chương: 113 chương ---------------- Wordpress: https://wwhomesky.wordpress.com Facebo...