Đèn cung đình chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của Hàn Tuyên, mày mắt hắn như tranh, vừa tuấn mỹ vừa nho nhã.
Hắn bất đắc dĩ nhíu mày, chậm chạp nói: "Công chúa, nhiều người như vậy, sao ngươi cứ phải xen vào chuyện của ta? Chẳng lẽ... ngươi thích ta?" Tựa như bấy giờ mới tỉnh ngộ, Hàn Tuyên sợ tái mặt: "Trời ạ, trong lòng ta chỉ có mình Dung Dung thôi!"
"Thích ngươi? Gã mập như ngươi ư?" Liệt Ảnh tức giận, khuôn mặt xám ngắt, túm lấy cổ áo Hàn Tuyên, tức giận nói: "Ngươi cho rằng ngươi anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong? Cùng lắm chỉ là một kẻ sa sút, thư sinh tay trói gà không chặt, bản công chúa mà thích ngươi ư? Ngươi đừng có tự mình đa tình, ngươi muốn uống rượu, tốt thôi, đêm nay bản công chúa sẽ cho ngươi uống đủ!"
Liệt Ảnh hầm hừ vươn tay cầm lên bầu rượu trên bàn: "Ngươi muốn uống rượu đúng không, vậy uống thứ này đi, đây là rượu Đao Tử của thảo nguyên ta, uống chi mấy thứ rượu Yên Chi của Nam Triều như vậy đâu thể xem là nam tử hán." Dứt lời, một tay bóp cằm Hàn Tuyên, một tay khác trút rượu vào miệng Hàn Tuyên.
Hàn Tuyên không thể từ chối, thật ra là vốn không có cách nào thoát, hắn làm sao có thể là đối thủ của Liệt Ảnh. Bất đắc dĩ phải uống rượu trong tình trạng thê thảm, nhưng Liệt Ảnh trút rượu quá nhanh, hắn không sao nuốt kịp, liền bị sặc.
Trút hết một bầu rượu, Liệt Ảnh liền buông Hàn Tuyên ra, cười tủm tỉm hỏi: "Tiểu tử béo, thế nào, rượu này có ngon không?
Cằm và cổ Hàn Tuyên đều bị rượu làm ướt, bộ dạng vô cùng chật vật, cổ họng nóng ran, thứ rượu thảo nguyên kia như đao cắt vào người hắn, hắn là hoàng đế Nam Triều ôn nhã chưa bao giờ chịu qua sự tra tấn như vậy, bị sặc ho khan đến nỗi chảy cả nước mắt, chỉ vào Liệt Ảnh, khàn khàn nói: "Ngươi, ngươi... điên, ả điên này, thật sự là điên rồi."
Bộ dạng thê thảm của Hàn Tuyên làm Liệt Ảnh hết sức vui vẻ, nàng cười khanh khách đứng lên, bảo: "Thế nào, tiểu tử béo, muốn uống nữa không?"
Hàn Tuyên cuốn quít xua tay: "Không uống, không uống nữa." Dừng một chút, bỗng nhiên nói: "Ta không còn béo nữa, về sau mong người đừng kêu ta là tiểu tử béo nữa."
Liệt Ảnh chu lên cái miệng nhỏ nhắn, cười duyên nói: "Được thôi, nếu ngươi chịu thích ta, ta sẽ đồng ý với ngươi!"
Hàn Tuyên đen mặt, kích động nói: "Vậy ngươi cứ gọi ta là tiểu tử béo đi!"
Mặt ngọc của Liệt Ảnh còn muốn đen hơn hắn, bỗng nhiên đẩy hắn, lớn tiếng nói: "Tiểu tử béo, đi chết đi!" Nàng không chút vẻ công chúa đoan trang hay rụt rè.
Âm thanh của nàng như tiếng sấm, tuy là trời đông giá rét, nhưng trán Hàn Tuyên vẫn toát mồ hôi, hắn lảo đảo ngã trên đất, rồi bỗng nhiên ngã ngang, ngất đi.
Liệt Ảnh hoảng sợ, lúng túng vỗ vào mặt hắn: "Tiểu tử béo, ngươi không phải bị ta quát chết đó chứ!"
"Hắn say rượu! Không sao đâu!" Sau một lúc lẳng lặng quan sát đôi oan gia này, Hề Hề rốt cục nhịn không được, chậm rãi đi qua, nhẹ giọng nói.
Bình thường chỉ uống rượu của Nam Triều, hiện giờ bỗng nhiên bị ép uống rượu Bàn Tử của Tái Bắc, Hàn Tuyên không thể chịu nổi, không say đến ngất xỉu mớ là lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất Vân
General FictionKhanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) Tác giả: Nguyệt Xuất Vân 月出云 Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ cải nam trang, HE Edit: Y Phong Beta: Doanh Sơ Tà, Y Phong Số chương: 113 chương ---------------- Wordpress: https://wwhomesky.wordpress.com Facebo...