Chương 26: Ấm áp như gió

3K 82 13
                                    

Tài bắn cung của ai cũng rất giỏi, tất cả ưng đều vì một tiễn mà mất mạng, đặc biệt là không phải bắn vào cổ của ưng, mà là bắn vào đầu.

Chỉ có Hề Hề, một tiễn nhưng lại bắn vào cánh ưng, ở trong mắt người khác, tài bắn cung của Hề Hề dường như rất tầm thường.

Thế nhưng Hoàn Nhan Liệt Phong mới vừa rồi quan sát Hề Hề bắn cung lại có cái nhìn khác.

Tuyết đối không phải là tài bắn cung không tinh thông, mà phải nói Nam Triều thiếu niên này là tiễn thủ cao cường nhất ở đây.

Nhớ lại Hề Hề từng hạ gục Phi Vân, bên môi Hoàn Nhan Liệt Phong liền vẽ nên một nụ cười nhạt, Nam Triều thiếu niên này luôn luôn hành sự đối đầu với hắn.

Hề Hề thấy ưng vẫn nằm ở trên đất dãy dụa, vẫn không từ bỏ mong muốn tự do, trong lòng bỗng nhiên đau xót, hướng vệ thị vệ vừa nãy kiểm tra ưng, nói: "Này, ưng này với các ngươi giờ đây vô dụng rồi, chẳng biết có thể để nó cho ta không?"

"Cho ngươi cũng được! Dù sao cũng là do ngươi bắn nó xuống!" Thị vệ có chút kì quái liếc mắt nhìn Hề Hề nói.

Hề Hề cẩn thận bế lên ưng đang không ngừng vẫy đạp trên mặt đất, dịu dàng vuốt ve, đến khi nó bình tĩnh lại, liền chậm rãi rút ra tiễn vũ màu trắng trên cánh nó.

Mũi tên chỉ là cố định lại cánh ưng, khiến nó không thể bay lượn được nữa, để nó từ không trung rơi xuống, thật ra không hề khiến nó bị thương nặng.

Hề Hề ôm hắc ưng đi ra ngoài, vuốt ve thân thể nó, dịu dàng nói: "Hắc ưng, ngươi thử vỗ cánh bay xem!"

Hắc ưng liền giương cánh bay lên, lượn vòng trên đầu Hề Hề rồi không ngừng kêu to.

Hề Hề thấy nó có thể bay lượn, liền nhoẻn miệng cười, đôi mắt tĩnh lặng như băng như ngọc trong nháy mắt liền tràn ngập lưu quang cùng màu sắc.

Hắc ưng bay lượn rồi lại đáp xuống đầu vai Hề Hề, một người một ưng cứ như vậy ngưng động đứng lặng trong gió lạnh của ngày đông phương Bắc.

"Ngươi bay đi đi, bay đến bầu trời cao kia, không bao giờ... phải làm bia nữa!" Tuy là luyến tuyết, nhưng Hề Hề vẫn phải để cho hắc ưng bay đi, bởi vì nó thuộc về bầu trời cao kia.

Ưng tựa như là thấu hiểu lời của Hề Hề, nó vẫn là một động vật rất thông minh, giống như biết rằng Hề Hề đã cứu nó. Nó giương đôi cánh to xoay quay Hề Hề, lưu luyến lượn vòng, rồi mới bay về phía mây trắng trời cao.

"Đừng nhìn nữa, ưng đã bay rất xa rồi." Một giọng nói trầm thấp của nam tử vang lên phía sau Hề Hề.

Hề Hề quay đầu lại, Trầm Phong đang đứng dưới trời xanh mây trắng, một thân hắc y, tiêu sái mà trong sáng.

Khuôn mặt tuấn tú kia đang tắm rửa dưới ánh mặt trời, ánh sáng tỏa ra từ người hắn lấp lánh bức người, đôi môi trên khuôn mặt ngọc kia đang ẩn hiện một ý cười, nụ cười ấy tựa như có thể khiến ngay cả băng tuyết cũng có thể tan chảy.

"Trầm Phong ca ca!" Hề Hề trong giọng nói mang theo một tia khinh hỉ khôn tả khi không hẹn mà gặp.

Thật chưa từng nghĩ tới, lại có thể gặp lại hắn, chính xác là vị huynh đệ tốt mà nàng đã kết giao ít ngày trước đây.

Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ