Chương 68: Thầm trộm hương ở cách một tấm màn

2.5K 42 2
                                    

Người La Cáp dẫn đến lại không tấn công Hề Hề, mà tấn công binh lính của Lãnh Nguyệt.

Nhưng Hề Hề không có thời gian suy nghĩ vì sao Liệt Phong lại giúp nàng, chỉ vội truyền lệnh cho người đánh ngựa đi về phía Nam.

Tiếng đao kiếm giao nhau nhanh chóng bị bỏ lại thật xa phía sau, Hề Hề bấy giờ mới thả lòng được một chút, nhưng ngay lúc này đây, xe ngựa bỗng không báo trước dừng lại trong im lặng.

Chợt gió đêm ở đâu đưa đến tiếng sáo trúc trong trẻo, như có lại như không, vô cùng du dương trầm bổng, lại uyển chuyển êm dịu, không ngừng lượn lờ bên tai Hề Hề. Nháy mắt nàng có cảm giác, mình như vừa từ chiến trường hoang vu tiêu điều được đưa đến một miền hoa đào rực rỡ thơm ngát.

Hề Hề xốc màn xe lên, bên ngoài là một miền đất mênh mông, ánh trăng bước ra từ trong mây tự khi nào, lan tỏa dải sáng đưa tình trải khắp mặt đất, đồng thời hắt lên một bóng dáng đang đứng lặng trong bóng đêm.

Hắn đứng bất động dưới ánh trăng, đưa lưng về phía nàng, bạch y bay bay, tóc đen như mun xõa dài nhảy múa trong gió. Toàn thân hắn được bao bọc bởi một nguồn sáng lắng đọng trong veo, bóng dáng ấy đứng giữa màn đêm, nhìn qua thật tao nhã mà lại lặng lẽ, lờ mờ mang theo tịch liêu lạnh lùng.

Tiếng sáo chốc chốc đã ngừng lại, người kia chậm rãi xoay người, mặt nạ thanh đồng lóe sáng rực rỡ khi bị ánh trăng hắt lên, lan tỏa giá rét.

Là Lãnh Nguyệt!

Hề Hề đoán Lãnh Nguyệt sớm biết Hàn Tuyên sẽ bị đưa đi, nên chắc chắn không để người khác dễ dàng cứu hắn như thế. Mới vừa rồi còn đang cảm thấy ngạc nhiên vì sao bắt cóc hoàng đế là đại sự, vậy mà Lãnh Nguyệt chỉ sai vài người đến, hóa ra hắn đã chờ đợi sẵn ở đây.

Hề Hề chậm chạp bước xuống xe ngựa, gió xuân trong đêm, se se lạnh, xuyên qua tấm vải che mặt, ve vuốt khuôn mặt nàng. Hề Hề lặng lẽ dặn dò các tỳ nữ tiếp tục trông coi Hàn Tuyên, để ngừa có người đánh lén.

"Thư Mã Thánh Nữ! Để hoàng thượng lại đi!" Lãnh Nguyệt nhàn nhạt nói, giọng điệu như mình đến để cứu người, còn Hề Hề mới là kẻ cướp người.

Tình hình thật sự cũng phù hợp lắm, hoàng đế trên xe thì đang phẫn nộ, bên ngoài xe là người xinh đẹp tao nhã tìm đến giải cứu.

Khóe môi Hề Hề khẽ cong lên, dưới ánh trăng, môi đỏ mọng thật duyên dáng.

Trong đêm trăng trong trẻo, hai người tựa như cố nhân lâu ngày trùng phùng, đang khe khẽ ôn lại chuyện cũ.

"Lãnh Nguyệt công tử, chỉ sợ mọi chuyện không thể như ngươi mong muốn!" Nàng hiện tại đã không còn là nàng lúc bị hắn bắt giữ, nên sẽ không để hắn tùy ý sắp đặt.

Lãnh Nguyệt nâng mắt nhìn nàng, mỉm cười rút kiếm. Hề Hề cũng ảm đạm cười, chọn rút một thanh kiếm của tỳ nữ đứng phía sau.

Hai người mỉm cười nhìn nhau, nhưng ánh mắt lại mấp máy lóe ra mũi nhọn lạnh lùng.

Bỗng cả hai nhẹ nhàng kiểng chân nhảy lên, chiến cùng một chỗ. Chỉ trong phút chốc, ánh sáng kim loại giao nhau vương vãi bốn phía, trong trẻo nhưng cũng rét lạnh như băng, trăng trên cao cũng bị lưu mờ bởi ánh kiếm.

Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ