Phùng Anh ngẩn ra, bệ hạ có khi nào say thật rồi không, tối nay là ngày sắc phong hoàng hậu, theo thường lệ, phải là truyền hoàng hậu thị tẩm mới đúng.
"Bệ hạ" Phùng Anh do dự một lát, nhưng vẫn không dám nhiều lời, hoàng thượng này đã nói một thì không nói hai, hắn vốn không có khả năng khuyên bảo. Ra lệnh một tiếng, xe ngựa liền đổi hướng, đi về phía Tê Phượng cung.
Chỉ chốc lát sau, liền trông thấy Tê Phương cung ở phía xa xa, nằm đen kịt dưới ánh trăng, không có lấy chút ánh sáng.
Hàn Tuần bước xuống xe ngựa, lệnh cho thị vệ canh gác bên ngoài điện, một mình đạp ánh trăng xuyên qua hương hoa nồng đậm trong sân, chậm rãi đi vào trong điện.
Từ sau khi nàng tỉnh lại, hắn vẫn chưa từng đến thăm nàng, trong tiềm thức, hắn biết mình đang trốn tránh. Hắn có chút sợ hãi, nhưng lại chẳng thể rõ là đang sợ điều gì.
Tối nay tuy đã uống rất nhiều rượu, nhưng đầu óc hắn vẫn vô cùng tỉnh táo, tuy nhiên không hiểu sao chẳng thể khống chế bước chân của mình, đi đến nơi này.
Chính điện chỉ có ánh đèn mỏng manh, mấy tiểu cung nữ đang ngủ gật dưới ánh đèn, nhìn thấy Hàn Tuần đến, vừa hoảng sợ vừa lúng túng, nhảy dựng cả lên, rồi đồng loạt hành lễ.
Hàn Tuần khoát tay áo, chỉ một động tác nhỏ, đã làm cho các tiểu cung nữ sợ đến không dám nhúc nhích.
Hắn chắp tay sau lau bước chậm vào phía trong cung điện, trong bóng đêm, đèn cung chiếu sáng một căn phòng thanh nhã. Trầm hương lượn lờ tản ra từ lô hương chạm khắc tinh xảo, màn mỏng màu phấn buông xuống, mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng đang ngủ say bên kia màn trướng.
Nàng đang nằm quay mặt vào trong, chỉ để lộ ra mái tóc đen dài.
Bên trong vô cùng im ắng, chỉ có tiếng hít thở của hai người. Hàn Tuần biết, nàng vẫn chưa ngủ, bởi vì tuy nàng bị trúng độc, nhưng thính lực không kém đến nỗi không nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Huống chi, hắn còn nghe thấy tiếng hô hấp rối loạn của nàng.
Xem ra nàng đang muốn trốn tránh hắn, lòng bỗng trỗi dậy một tình cảm kỳ lạ, hắn lạnh nhạt cười, ngồi trên ghế, đợi nàng "thức".
Trong không gian yên tĩnh, cung nữ Tiểu Đào dâng một chung trà cho Hàn Tuần.
Sau đó nhỏ giọng nói: "Bẩm hoàng thượng, vừa rồi hoàng hậu nương nương đã đến đây!" Hoàng thượng đã lệnh cho nàng làm cung nữ của quý phi, cũng từng âm thầm căn dặn, phải chú ý đến những chuyện xảy ra hằng ngày ở đây.
Hàn Tuần nghe vậy, lòng bỗng cả kinh, chợt thấy không ổn. Đứng dậy đi đến bên giường, vén màn lên.
Khuôn mặt say ngủ của Diệp Từ Dung ngay lập tức hiện ra trước mắt, mang theo một sự lười biếng thẹn thùng, tựa như đóa sen bừng nở trong bóng đêm. Nhìn thấy hắn, nàng khẽ cười, thướt tha nói: "Hoàng thượng, chàng đã đến rồi!" Một mùi rượu nhàn nhạt theo giọng nói của nàng, thoảng ra ngoài.
Tâm Hàn Tuần đột nhiên đông cứng lại, quả nhiên là nàng. Hề Hề đâu rồi? Nàng ở nơi nào? Chẳng lẽ Diệp Từ Dung để nàng trốn đi rồi sao, bằng không với cơ thể trúng độc của nàng sẽ không thể chạy khỏi sân viên này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất Vân
General FictionKhanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) Tác giả: Nguyệt Xuất Vân 月出云 Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ cải nam trang, HE Edit: Y Phong Beta: Doanh Sơ Tà, Y Phong Số chương: 113 chương ---------------- Wordpress: https://wwhomesky.wordpress.com Facebo...