"Thư Mã Thánh Nữ, đôi khi thông minh quá, cũng không phải là một chuyện tốt!" Lời nói vừa dứt, thân mình hắn liền bay lên, như bão táp đánh úp về phía Hề Hề.
Chỉ mới vừa rồi còn là một nam tử tĩnh lặng như nước, giờ phút này đôi mắt đã thay bằng một tầng bóng tối, vô cùng tàn nhẫn, mặt nạ thanh đồng dưới ánh lửa càng trở nên âm trầm đáng sợ.
Hề Hề không hề lơ là, cơ thể liền lay động lùi về phía sau, váy dài phất một cái, nội lực từ cánh tay áo mênh mông như cánh buồm trắng, đón nhận một chưởng tàn nhẫn của Lãnh Nguyệt.
Một cái bóng màu trắng cùng một cái bóng màu xám hai người cứ như vậy ở giữa rừng rậm u ám, ánh lửa vẫn không ngừng lay động, mỗi một chiêu thức không ai nhượng bộ ai.
Thuộc hạ của Lãnh Nguyệt không nhận được mệnh lệnh nào của hắn, chỉ đứng xa xa im lặng quan sát, tay thủ sẵn kiếm, sẵn sàng nghênh đón kẻ địch.
Từ trong tay áo Hề Hề bỗng nhiên phóng ra hai dãy lụa trắng, ở trong bóng đêm trông như hai tia chớp, du long (ý là uốn lượn như 2 con rồng) đánh úp về phía Lãnh Nguyệt.
Lãnh Nguyệt sửng sốt, bất ngờ không kịp phòng bị, chỉ đành tung một chưởng đánh về phía bạch lăng của Hề Hề, không nghĩ đến bạch lăng thế nhưng không khác gì giao long cuốn lấy cánh tay hắn.
Hề Hề dùng sức thu bạch lăng về, bóng xám lại như núi cao sừng sững, cho dù có dùng sức kéo cách mấy cũng không mảy may nhúc nhích.
Trong khoảng thời gian ngắn, liền hình thành nên một cục diện giằng co.
Cứ không ngừng quẩn quanh cuốn lấy, xiết bao triền miên, tình cảnh này vô cùng quen thuộc.
Ở chân núi ngoài thành Túc Châu, hòa thân Thái Dung công chúa được hắn cứu đi, nhưng cuối cùng chỉ trong một cái chớp mắt, hắn lại thành kẻ đại bại.
Chính là thiếu niên đội mũ tuyết che kín dung mạo, giữa cánh đồng tuyết rơi đầy trời này phóng ngựa đuổi theo, cũng chính là bạch lăng này, cuốn lấy Diệp Từ Dung cướp nàng từ trong tay hắn.
Là hắn? Là nàng?
Thiếu niên áo xanh kia chính là bạch y Thánh Nữ trước mắt hắn đây ư? Thật sự là khiến cho hắn có chút không dự đoán được.
"Là... ngươi!?" Lãnh Nguyệt hàm răng cuối cùng cũng phun ra được một câu, trong giọng nói kèm theo một tia không thể tin.
Hề Hề nháy mắt liền hiểu, hắn xem ra đã nhận ra nàng là người khi đó cứu Diệp Từ Dung.
Nam tử này đúng thật là rất lợi hại, chỉ qua một vài chiêu thức, liền nhận ra nàng, nghĩ chắc mấy ngày này hắn hận nàng lắm, dù sao cũng là nàng đã phá hỏng kế hoạch của hắn!
Vốn Hề Hề chưa từng nghĩ đến mình sẽ như vậy phá hủy một mối nhân duyên tốt đẹp, trong lòng vẫn rất chân quý.
Chính là giờ phút này, đối mặt với chính Du ca ca mà Diệp Từ Dung vẫn luôn một lòng thương nhớ, trong lòng trái lại trổi dậy một chút áy ngại.
Hắn lần ấy đến cứu Diệp Từ Dung, suy cho cùng có thật sự là vì chân tình hắn giành cho nàng không, Hề Hề có chút hoài nghi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất Vân
General FictionKhanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) Tác giả: Nguyệt Xuất Vân 月出云 Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ cải nam trang, HE Edit: Y Phong Beta: Doanh Sơ Tà, Y Phong Số chương: 113 chương ---------------- Wordpress: https://wwhomesky.wordpress.com Facebo...