Hàn Tuần đưa tiễn Hề Hề đến trước cửa Tướng phủ, liền cầm dù trúc chậm rãi rời đi.
Mưa bụi mênh mông, nhanh chóng nuốt nuốt trọn bóng dáng bạch y lay động của Hàn Tuần, Hề Hề nhìn theo bóng dáng ấy mãi đến khi Hàn Tuần đi thật xa, cảm xúc không ngừng nhấp nhô lên xuống.
Thật lâu sau, khi hắn đã khuất hẳn, Hề Hề mới xoay người, đi vào Tướng phủ.
Cảm giác hình như có ai đó đang nhìn nàng, Hề Hề mới ngẩng đầu liền bắt gặp phía cửa, chính là Lăng Dũng, một hộ vệ của thừa tướng Sử Tiêu đang đứng ở đó, đôi mắt đen vô tình hữu ý xẹt qua Hề Hề.
Hề Hề cũng không quan tâm đến những hạ nhân của Tướng phủ lắm, nhưng Hề Hề lại từng nghe cô cô Ứng Nương nói qua, Lăng Dũng này võ công rất cao, là một hộ vệ tận tâm trung thành.
Hề Hề nhìn hắn gật đầu, rồi đi vào trong.
Hắn nhất định đã nhìn thấy Hàn Tuần, thế nhưng Hề Hề cũng chẳng buồn để ý, ngay cả khi hắn có bẩm báo chuyện này với Sử Tiêu cũng chẳng sao cả.
Hề Hề không quay về phòng mình mà trực tiếp đến Thanh uyển tìm Lâm Ứng Nương.
Lâm Ứng Nương nhìn thấy Hề Hề đã về, liền cho những thị nữ bên cạnh mình lui xuống.
Rồi đi đến bên cạnh Hề Hề thấp giọng nói: "Thánh chủ, thám tử chúng ta phái đến Tây cương, hiện tại đã mang theo tin tức quay về."
Hề Hề trong lòng vui vẻ, nàng cũng đang định hỏi Lâm cô cô chuyện này, "Thế nào, Hàn Tuần trị vị Tây cương ra sao?"
Lâm Ứng Nương mỉm cười đáp: "Chỉ bốn chữ, chính – tích – trác – việt!"
*Chính có nghĩa nền nếp quy tắc, tích có nghĩa công lao to lớn, trác là sáng suốt cao minh, việt là vượt trội.
Hề Hề nội tâm vui vẻ, gật đầu nói: "Quả nhiên không ngoài dự liệu, đã như thế, chúng ta sẽ chọn hắn, tối nay ta sẽ đến phủ tướng quân, tìm Diệp Khải Phong tướng quân một chuyến."
Lâm Ứng Nương khẽ gật đầu.
Ngày mưa kéo dài, nên bóng đêm cũng đến sớm hơn, canh ba đến, Hề Hề liền thẳng hướng đi đến tướng quân phủ. Vốn có thể đến phủ tướng quân vào ban ngày, thăm hỏi Diệp Khải Phong, nhưng để tránh người khác nghi ngờ, vẫn nên đi vào đêm khuya thì hơn.
Trên đường đi, Hề Hề bắt gặp mấy chiếc xe ngựa đi cùng đường với mình, nên cũng theo đuôi bọn họ.
Mấy chiếc xe ngựa kia đi về hướng cửa sau của phủ tướng quân, rồi ngừng lại, có mấy người khoác áo choàng đen xuống xe, bộ dạng thần thần bí bí.
Hề Hề lặng lẽ theo sau bọn họ, đi vào trong phủ.
Mấy người kia được hạ nhân dẫn đến một gian phòng, trông có vẻ là thư phòng của Diệp Khải Phong tướng quân.
Hề Hề thả người nhảy lên một cái cây cao bên ngoài thư phòng, nhờ những cành lá sum sê che đậy bóng dáng của mình.
Mưa rơi trên mái hiên, bị ánh sáng trong thư phòng phản xạ, sáng lấp lánh. Hề Hề vươn tay dỡ lên một mái ngói, liền có thể nhìn thấy bên trong không xót một thứ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất Vân
Ficção GeralKhanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) Tác giả: Nguyệt Xuất Vân 月出云 Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ cải nam trang, HE Edit: Y Phong Beta: Doanh Sơ Tà, Y Phong Số chương: 113 chương ---------------- Wordpress: https://wwhomesky.wordpress.com Facebo...