Chương 92: Đêm lạnh như nước

1.9K 32 1
                                    

Hắc y nhân xuất hiện đã công phá vòng vây của các thị vệ, võ công của hắn sâu xa khó hiểu, bảo kiếm trong tay quơ một vòng, ngay lập tức có một tốp thị vệ ngã xuống.

Hắn ôm lấy eo nhỏ của Hề Hề, phóng qua đầu các thị vệ, nhảy lên tường cao. Bởi vì cửa cung đã sớm được Hàn Tuần ra lệnh đóng lại, hơn nữa, hiện tại đang có rất nhiều thị vệ canh gác ngoài cửa cung, khó đi ra ngoài bằng đường đó.

Tốc độ của hắn rất nhanh, Cấm Vệ quân khó phản ứng kịp, chỉ thấy hai cái bóng một đen một trắng phóng qua đầu, khi nhìn lại, đã thấy cả hai nhảy lên tường cung.

Trên tường cung, sớm có dây thừng thả sẵn xuống, hắc y nhân cõng Hề Hề trên lưng, nhanh nhẹn nắm lấy dây thừng leo ra ngoài.

Hề Hề ở trên lưng hắc y nhân, quay đầu nhìn lại, bắt gặp Hàn Tuần vẫn đứng lặng cách đó không xa, có mấy thị vệ đang vây quanh hắn. Hắn không đuổi theo, vẻ mặt vẫn rất ung dung thản nhiên, Hề Hề không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Có mấy Cấm Vệ quân mang cung tiễn đến, lại bị Hàn Tuần ngăn lại.

Hắc y nhân cõng Hề Hề, từ trên tường cung nhảy xuống, sau đó nắm tay Hề Hề, chạy đi, chỉ chốc lát sau đã rẽ vào một con ngõ nhỏ, rồi nhảy vào một căn hộ đại viện, theo con đường nhỏ băng qua sân viện. Tuy rằng công lực Hề Hề vẫn chưa khôi phục, nhưng theo sự kéo đi của hắn, vẫn có thể chạy trốn như bay, chỉ chốc lát sau đã bỏ lại các thị vệ phía sau.

Nguy hiểm qua đi, Hề Hề mới nương theo ánh trăng mờ, xem xét hắc y nhân trước mặt.

Cơ thể hắn cao ngất, trầm tĩnh không nói, lơ đễnh hòa vào trong bóng đêm. Trên người hắn ẩn ẩn một loại khí phách điềm tĩnh, giống như ánh sáng điềm đạm của lưỡi kiếm, giấu tất cả sắc bén vào bên trong vỏ kiếm.

Hắn cũng bình tĩnh nhìn lại nàng, đôi mắt tối như đêm đen mang theo tâm tình phức tạp hiện ra khỏi lớp khăn che mặt, có giận dữ, có quan tâm, có vui sướng.

Không có gì phải nghi ngờ, đôi mắt này thật quen thuộc, chính là nàng không thể tin được, Hoàn Nhan Liệt Phong đường đường là Tả Hiền Vương của Bắc Thương quốc, lại mạo hiểm đến cứu nàng. Huống hồ, không phải hắn đã quay về Bắc Thương quốc rồi sao? Vì sao vẫn còn ở đây, không lẽ là vì muốn chờ mình?

Nhìn thấy Hề Hề vẫn thất thần giật mình như cũ, Hoàn Nhan Liệt Phong liền tháo cái khăn che mặt xuống: "Thế nào, không nhận ra ta sao? Hay là cố ý không quen ta!"

Khi hắn tháo khăn che mặt xuống, trong nháy mắt ấy Hề Hề không khỏi kinh hoàng.

Ánh trăng rất mông lung chiếu lên khuôn mặt hắn, khiến khuôn mặt hắn ôm một tầng ánh sáng bạc nhàn nhạt, nhìn qua vô cùng tuấn mỹ, một vài loạn tóc mai phủ xuống trán hắn, mang theo một sự quyến rũ khiến kẻ khác phải thổn thức.

Quả nhiên là hắn, đúng là hắn!

Hề Hề kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt đen lóe sáng lấp lánh.

Giờ phút này, nàng không thể diễn tả được tư vị trong lòng mình.

Hoàn Nhan Liệt Phong khoanh tay đứng dưới ánh trắng, cảm xúc trên mặt như chạm trổ, cứng rắn và lạnh như băng, hắn quay đầu đi không nhìn Hề Hề, lâu sau cất tiếng: "Ngươi thật sự rất ngu ngốc, còn biết trốn đấy, ta tưởng ngươi sẽ ở trong cung làm quý phi cả đời rồi."

Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ