Chương 19: Vốn là người lạ

3.2K 85 4
                                    

Một thân ảnh nam tử cao lớn xuất hiện.

Dung mạo của hắn ẩn hiện ở trời hoàng hôn mênh mông, làm cho người khác không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng hắn lại có một đôi mắt rất sáng, đôi mắt giống như sao trên trời, hết sức rực rỡ, thấu triệt.

Hắn đang sải bước về phía Hề Hề.

Hề Hề cuối cùng cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn, đây là một khuôn mặt đặc biệt rất đỗi tuấn tú của nam tử phương Bắc, đường nét trong sáng nhã nhặn, mày mặt rạng rỡ, trong trẻo vô cùng.

Hắn một thân y phục mùa đông của dân tộc phương Bắc, áo khoác lông dê thuần một màu trắng bên ngoài, trong tay thì đang giữ một cung tiễn bạc.

Hắn nhìn chăm chú Hề Hề một lát, hàng mi khẽ nâng lên, trầm giọng nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi lá gan thật to, con sói này sẽ ăn thịt ngươi mất." Trong giọng nói thản nhiên mang theo vẻ quan tâm.

Tuy rằng người này cũng không biết, giữa Hề Hề và chó sói ai lợi hại hơn, nhưng hắn đúng là đang quan tâm nàng, như vậy lại chợt làm cho Hề Hề trong lòng ấm áp.

Hề Hề khẽ vuốt lại mái tóc đang bị khỏi rối loạn. Như một đám mây nhẹ nhàng theo trên sườn núi chậm rãi đi xuống. Gió cuốn lấy tay áo bào của nàng, làm Hề Hề tăng thêm vài phần mông lung, mờ ảo, lại mang theo một chút đơn độc, lặng lẽ.

Hề Hề cung kính nói: "Đa tạ huynh đài đã cứu mạng, đã trễ rồi, ta phải quay về thôi."

Nói xong liền đi ngang qua con sói đang bị thương, thần sắc buồn bực hướng về nơi đang có tiếng người chuyện trò đi đến. Tuy rằng nàng thật sự không hề muốn quay trở về.

Sắc trời ngày càng âm trầm hơn, sương mù cũng lặng yên không một tiếng động dần xuất hiện, hơi lạnh thẩm thấu vào cơ thể. Trăng ẩn phía sau mây, trông như đang ôm tỳ bà che mặt, vài vì sao cũng đã mọc lên, mang theo thứ ánh sáng cô độc lạnh lùng.

Làn gió lạnh thấu xương đang không ngừng gào thét, thổi qua gương mặt, cảm giác như dao cắt, vết thương do gió rét có phần tê tái.

Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, chỉ có âm thanh sàn sạt phát ra từ bước chân của Hề Hề làm nền đất tuyết bên dưới nhẹ rung động.

Ngoài ra còn có tiếng bước chân như có như không phía sau Hề Hề vang lên, tiếng bước chân kia rất nhẹ, cùng tiếng gió rít hòa tan với nhau, nếu không để ý sẽ không thể nghe được.

Hề Hề biết, nam tử đã bắn con sói kia đang đi theo nàng.

Một người xa lạ tình cờ gặp nhau, vì sao lại đi theo nàng? Hề Hề lắc đầu, tiếp tục bước đi trên đường đầy tuyết, nhưng thật ra có một loại tư vị rất khác.

Ban đêm tiếng người chuyện trò như thế nào lại rất đặc biệt, dưới ngọn đèn càng đẹp hơn, nhìn qua có chút vắng vẻ, lại có sự ấm áp.

Xa xa có một ngôi nhà to đứng lặng trong bóng đêm, đỉnh tòa nhà có ánh sáng lóe ra. Ngã tư đường chạy về đô thành rất thưa thớt, sự trong trẻo nhưng lạnh lung ấy làm cho lòng người phải sợ hãi.

Tại đây đêm đông rét lạnh, những nữ nhân bình thường giờ này hẳn là đang ngồi ở đầu giường bên lò sưởi, ở trong căn nhà của mình khâu vá quần áo. Còn các nam nhân thì không cần phải cùng thê tử hay con nhỏ của mình, mà ở cái tửu quán nào đó cùng bằng hữu uống rượu. Rất ít người giống như nàng lúc này, bước chân cứ chậm rãi trong màn đêm lạnh lẽo.

Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ