Chương 77: Đúng là cố nhân

1.7K 35 0
                                    

Hề Hề dọc theo lan can chạm trổ bằng cẩm thạch, đi về hướng Đông.

"Lâm cô nương!" Một âm thanh trầm thấp trêu chọc vang lên phía trước.

Cuối hàng lang, Hàn Lung đang ngồi chờ trên lan can bạch ngọc, môi nhếch lên, đôi mắt ngập tràn tình ý.

Hề Hề nhìn quanh bốn phía, mưa bụi kéo dài, chung quanh không có bất cứ ai. Nàng khẽ cười nói: "Không biết vương gia gọi ta có việc gì?"

Lông mi Hàn Lung giương lên, nói: "Nghe nói Lâm cô nương đàn rất hay, hình như đàn hay hơn cả Thái Dung công chúa, không biết khi nào mới may mắn được nghe tiếng đàn của Lâm cô nương?"

Nghe hắn nhắc đến Diệp Từ Dung, lòng Hề Hề chùng xuống, nữ tử kia bởi vì tài sắc vô song nên mới bị đưa đến Bắc Thương quốc làm vật hy sinh. Không khỏi lạnh lùng nói: "Vương gia nhầm rồi, tiếng đàn của Hề Hề sợ là không thể lọt tai vương gia. Hề Hề cáo lui!" Hề Hề dứt lời, liền đi qua Hàn Lung.

Hàn Lung không cam lòng đuổi theo, lắc mình đứng chắn trước mặt Hề Hề, con ngươi đen lóe sáng nhìn chằm chằm Hề Hề: "Lâm cô nương, bình thường nàng vẫn luôn lạnh lùng như vậy sao? Cùng lắm nhìn nàng như vậy rất thu hút, càng khiến bản vương thích nàng hơn!"

Hề Hề cau mày: "Mong vương gia tự trọng!"

"Tự trọng?" Hàn Lung tươi cười tiến gần đến Hề Hề hơn, "Thế nào, nàng sợ bản vương sao?"

Đến kinh thành đã nhiều ngày, Hề Hề cũng có chút hiểu biết về Hàn Lung, kẻ này đã phá hỏng thanh danh của không biết bao nhiêu cô gái ở kinh thành, Hề Hề cực kỳ chán ghét hắn. Nàng không tiếng động lắc mình né hắn ra, nói: "Vương gia, xin lỗi, Hề Hề phải đi rồi!" Dứt lời, Hề Hề liền giương dù trúc lên, đi ra phía mưa.

Hàn Lung vẫn không bỏ cuộc, kéo tay áo Hề Hề nói: "Lâm cô nương, không muốn tán gẫu với bản vương chốc lát sao?"

"Vương gia, nam nữ thụ thụ bất thân!" Hề Hề nhàn nhạt nói.

"Đã vậy bản vương càng muốn thân hơn!" Nói xong, Hàn Lung chợt vươn tay về phía ngực Hề Hề.

Hề Hề không nhịn được nữa, song, lại không thể để lộ võ công lúc này, dưới tình thế cấp bách, liền nhấc chân giẫm lên chân hắn.

"Hoàng huynh, trời mưa to như vậy, không biết huynh còn ở đây làm gì?" Một giọng nói trong trẻo dịu dàng vang lên.

Hàn Lung nghe vậy, rất không cam lòng thả tay Hề Hề ra.

Phía trước, bên trong làn mưa bụi mênh mông, Hàn Tuần cầm một cây dù trúc màu xanh, bạch y phất phơ, cả người trông như tiên nhân hạ phàm.

Hàn Lung ấm ức liếc nhìn Hề Hề, nói: "Bản vương sớm muộn gì cũng sẽ có được ngươi." Dứt lời, lườm Hàn Tuần một cái, đội mưa mà đi.

Hề Hề nổi giận vì sự vô lý của hắn, liền tiện tay bẻ một chiếc lá cây bên cạnh, ngón tay ngọc bắn chiếc lá đi, đánh vào huyệt đạo trên đầu gối hắn, chân Hàn Lung lập tức mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp trên cỏ.

Hề Hề cười trong trẻo, nhưng không có thành tiếng.

Hàn Lung lảo đảo, kinh ngạc lườm Hề Hề đang trong trẻo cười và Hàn Tuần cũng đang đứng thẳng tắp mỉm cười, hừ lạnh một tiếng, rồi phất tay áo bỏ đi xa.

Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ