Sương mù mờ dần, ánh bình minh lặng lẽ ló ra. Điểm tô cho trời đất thêm một tấm màng mỏng mông lung, hiện ra một cánh sắc thơ mộng đẹp đẽ.
Dần dần, màu trắng ngà của bình minh chậm rãi tan đi. Phía mặt trời từ từ lộ ra ánh sáng màu vàng lóng lánh, khiến bầu trời xanh thăm thẳm và đám mây tinh khiết trở nên rực rỡ chói mắt.
Cả vùng đất được bao quanh bởi ánh sáng màu vàng tuyệt đẹp, gió sớm khẽ ca hát, cảnh vật chập chờn giống như thức dậy từ giấc ngủ. Giăng khắp nơi trên đường phố, cửa chính mỗi nhà đều mở rộng vang lên một tiếng kẽo kẹt, lá cờ của tiệm cầm đồ, lá cờ của quán trà, lá cờ của tửu lâu các loại, trong nháy mắt giương lên theo gió.
Bọn tiểu nhị đứng tại trước cửa, trên mặt treo lên nụ cười nghề nghiệp, nhiệt tình mời chào người qua lại trên đường phố, trong không khí tấp nập, chợt truyền đến tiếng bước chân vô cùng chỉnh tề vang dội.
Tất cả bọn tiểu nhị của các cửa hàng lập tức ngừng tiếng cười nói lôi kéo, người đi đường cũng nhanh chóng tránh sang hai bên, nín thở tập trung nhìn về phía tiếng động.
Chỉ thấy từ phía đông đường phố xuất hiện mấy đội thị vệ mang đao bên hông, vẻ mặt bọn họ bình thản đi về phía tây phố. Đi đầu đoàn, là tám thị vệ khiêng một chiếc giường mềm mại tinh xảo.
Mặc dù bốn phía giường êm bị màn che màu sắc rực rỡ bao quanh, nhưng vì bị gió sớm thổi tới làm một góc màn che bay lên, mọi người nhìn chăm chú vẫn có thể mơ hồ thấy được một người nửa nằm trên giường êm.
Cho đến khi đội ngũ khí thế kia xuyên qua đường phố, dần dần cách xa tầm mắt của tất cả mọi người, trong lòng mọi người đầy nghi ngờ, lúc này mới không nhịn được thì thầm nghị luận.
"Này, lão huynh, ngươi có biết người bên trong giường êm là ai không?" Người qua đường Giáp không khỏi liên tục chớp mắt, nghiêng đầu hỏi người qua đường Ất.
"Đầu heo! Không thấy bên trong đám nâng giường êm, có quản gia Thụy vương phủ sao?" Người qua đường Ất trợn mắt nhìn người qua đường Giáp xong, thô lỗ trả lời.
"Này không phải là ta nhìn chằm chằm người bên trong giường êm, không có chú ý tớ người khiêng giường sao?" Người qua đường Giáp đối với thái độ không thân thiện của người qua đường Ất cũng không quá so đo.
"Người có thể làm cho Đại Quản gia cam tâm tình nguyện khiêng giường, nhất định là Chiến thần Thụy vương của chúng ta. Các ngươi nói. . . sáng sớm Thụy vương khoa trương như thế là muốn làm gì vậy?" Người qua đường Bính mờ mịt giơ tay gãi gãi đầu, hai mắt đầy nghi ngờ nhìn về người qua đường Đinh.
"Dứt khoát. . . Chúng ta lặng lẽ theo phía sau đội ngũ, xem đến cùng đi?" Nội tâm người qua đường Đinh thật sự không kiềm chế được tò mò, túm cánh tay người qua đường Bính kéo đi.
"Ta không dám đi." Suy nghĩ của người qua đường Bính lập tức dao động, lỡ như hắn theo sau, chọc giận Chiến thần Thụy vương của bọn họ, nói không chừng đầu của hắn sẽ lìa khỏi xác.
"Nhìn bộ dạng sợ chết của ngươi này?" Người qua đường Đinh lập tức khinh bỉ nhìn người qua đường Bính, cười nhạo nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đặc Công Tà Phi
RomantikTác giả: Ảnh Lạc Nguyệt Tâm Thể loại: Xuyên không, cổ đại, nam cường, nữ cường. Độ dài: 335 chương