Bên ngoài rừng đào, trong một núi giả --
Lãnh Hình ngồi khoanh chân, sau một hồi đấu tranh nội tâm, rốt cuộc cũng chịu thua, dựa người vào vách núi ngủ gật.
Ánh trăng lẳng lặng chiếu xuống, gió đêm dịu dàng thổi qua, mang theo hương hoa đào bay đi khắp nơi. Thời gian cứ thế trôi qua, đột nhiên một tiếng rít gào vang lên, kéo Lãnh Hình khỏi mộng đẹp.
Tiếng gì vậy? Lãnh Hình đứng dậy, hai tay bám vào vách núi, nghiêng đầu dán tai vào vách núi, ngưng thần nín thở lắng nghe.
Bên ngoài núi giả, Huyết Bàng Vương vỗ cánh, nghểnh cổ phát ra một tiếng kêu dài lãnh lệ, ngay sau đó chậm rãi đáp xuống trước cửa Rừng Đào Ma.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm Huyết Tỳ Bà nhảy xuống, dịu dàng vuốt ve đầu Huyết Bàng Vương, cười nói: "Ngốc Bảo, không tệ lắm! Tốc độ của ngươi, còn hơn cả máy bay nha."
Máy bay. . . Đó là cái gì, gà bay sao? (máy bay và gà bay trong tiếng trung phát âm giống nhau).
Huyết Bàng Vương nghi ngờ, thẳng người, khiến Ngân Lang và Thanh Báo còn đang trên lưng nó, phịch một tiếng nặng nề chạm đất, lập tức khó chịu ngẩng cao đầu nói: "Nguyệt chủ tử, tốc độ của gà sao có thể so sánh với ta? Rốt cuộc con gà đó ra sao, người kêu nó tới đây, ta tỷ thí với nó một lần."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt không nhịn được khóe môi giật giật, im lặng liếc mắt xem thường nhìn Huyết Bàng Vương. Khụ khụ khụ, cái gà gì a? Làm ơn đi, nàng vừa nói đến máy bay, phương tiện giao thông ở thế kỷ hai mươi mốt a.
Thanh Báo bị Huyết Bàng Vương làm ngã, đứng bật dậy. Khẽ xoa cái mông có chút đau, nghiêng đầu nói với Thượng Quan Ngưng Nguyệt: "Vương phi, trên đời này lại có con gà nào còn bay nhanh hơn. . ."
Thanh Báo chưa kịp nói hết, Ngân Lang đã nhanh nhẹn đứng dậy, kéo kéo cánh tay hắn, lưng toát mồ hôi lạnh nói: "Này, không phải ngươi bị ngứa da, muốn bị mổ chứ?"
Lúc trước gặp Tiểu Vương Phi, hắn và Thanh Báo đã biết được Tiểu Vương Phi gọi Huyết Bàng Vương là Ngốc Bảo, thế nên cũng học theo gọi Huyết Bàng Vương là Ngốc Bảo, thân thiện chào hỏi nó.
Kết quả thì sao, bọn họ chỉ cười cười gọi Ngốc Bảo, đã bị nó trợn mắt nhìn. Sau đó, cổ hắn và Thanh Báo đều bị cái mỏ của Huyết Bàng Vương hung hăng thăm hỏi.
Cho tới bây giờ, chỗ bị nó hỏi thăm vẫn còn đau đây này.
Bị dạy dỗ một lần, thế nên mới biết được, cái tên Ngốc Bảo này chỉ có Tiểu Vương Phi mới có thể gọi. Về phần bọn hắn, nếu không phải bị trầy da sứt thịt, tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn gọi nó một tiếng Bàng Vương.
Trải qua nhắc nhở của Ngân Lang, cộng thêm ánh mắt hung tợn của Huyết Bàng Vương, Thanh Báo đột nhiên bưng kín cổ, mồ hôi lạnh chảy xuống trán nói: "Khụ, Vương Phi, trên đời này lại có gà bay nhanh hơn Bàng Vương sao? Con gà đó trông như thế nào, có phải lớn hơn gà bình thường rất nhiều không? Sao người không đem nó đến Vương phủ, để chúng thuộc hạ mở rộng tầm mắt?"
Liên thiên cái gì, máy bay và gà vốn chẳng liên quan đến nhau, sao bọn họ có thể nói chúng liên quan chứ?
Đỉnh đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt
BẠN ĐANG ĐỌC
Đặc Công Tà Phi
RomanceTác giả: Ảnh Lạc Nguyệt Tâm Thể loại: Xuyên không, cổ đại, nam cường, nữ cường. Độ dài: 335 chương