Chương 97: Huyền cơ bên trong

2.7K 73 1
                                    

Ánh trăng mông lung hòa với ánh nến, chiếu lên dung nhan Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mắt phượng mê người bắn ra bốn phía nói: "Nơi ở của Thánh Thủ Y Vương, đã được viết trên tờ giấy Dạ Dật Phong đưa cho Lăng Tiêm Tiêm."

Nghe được lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm vội vàng thả quả nho trong tay vào khay, đứng lên, đi tới chỗ Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang ngồi.

Cầu Cầu ngẩng cái đầu nhỏ đáng yêu, hai mắt quay mòng mòng bắn ra tham quang, còn đang đợi Hiên Viên Diễm đưa cho nó quả nho thứ tư. Ai biết được, Hiên Viên Diễm lại chẳng nói gì với nó, đã đột nhiên đứng lên.

Mấy cái râu vàng vểnh lên, tiểu móng vuốt vội vàng túm lấy vạt áo của Hiên Viên Diễm, thế này mới không bị ngã chổng vó.

Hiên Viên Diễm dời bước đến chỗ Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngón tay dài nhỏ cầm một quả nho đã bóc vỏ đưa tới bên môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tươi cười như ánh mặt trời nói: "Nguyệt nhi, cho nàng."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt thản nhiên cười với Hiên Viên Diễm, khẽ hé môi bắt lấy quả nho yêu thương. Nước nho trong vắt mang theo hương vị ngọt ngào của hạnh phúc đi đến cổ họng, Thượng Quan Ngưng Nguyệt chớp chớp mắt, mở miệng ôn nhu nói: "Đừng nóng vội nga, lập tức sẽ viết xong."

Nói rồi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt tập trung nhìn vào giấy tuyên thành trên bàn, ngón tay trắng nõn cầm bút, viết chữ lên trang giấy.

Ngay khi Hiên Viên Diễm sủng nịnh cười cười, chuẩn bị nhìn chữ viết trên giấy, Cầu Cầu túm vạt áo hắn dựng đuôi lên, linh hoạt nhảy lên trên vai hắn.

Cái miệng nhỏ nhắn cực kỳ bất mãn chu lên, tiểu móng vuốt lôi kéo làm rối tung tóc đen của Hiên Viên Diễm. Khóe miệng Hiên Viên Diễm co rút, lập tức xoay đầu qua, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Cầu Cầu.

Miệng chồn bĩu thật cao, tiểu móng vuốt kéo bàn tay Hiên Viên Diễm về phía cái khay, chồn mâu thập phần ủy khuất nhìn Hiên Viên Diễm.

Nhìn ánh mắt đáng thương hề hề của Cầu Cầu, Hiên Viên Diễm nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Đối với hành động của nó, Hiên Viên Diễm sao có thể không hiểu chứ? Ý tứ rõ ràng là: Không phải lúc trước đã thương lượng tốt rồi sao, ngươi sẽ cho người ta ăn năm quả nho to. Hiện tại người ta mới ăn ba quả, còn hai quả chưa ăn a?

"Thật sự phục ngươi." Khóe môi Hiên Viên Diễm cong lên, bốc một quả nho đưa cho Cầu Cầu.

Cái miệng vốn đang chu lên lập tức mở ra, chuẩn xác tiếp lấy quả nho, đồng thời tạo ra thanh âm bẹp bẹp, cười tít mắt.

Lúc này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng viết xong chữ cuối cùng, lém bút lên mặt bàn.

Lười biếng bắt chéo tay, cười cười nhìn Cầu Cầu nằm úp sấp trên vai Hiên Viên Diễm, híp mắt hưởng thụ mỹ vị, khẽ mở miệng ôn nhu nói: "Cầu Cầu, ngoan! Đi bên cạnh chơi một lát, ta và Diễm muốn thảo luận một ít chuyện trọng yếu nga."

Cầu Cầu vươn đầu lưỡi liếm nước nho dính bên môi, vỗ vỗ bả vai Hiên Viên Diễm, rồi lại chỉ vào khay ngọc trong tay Hiên Viên Diễm.

-- Này, ngươi ngàn vạn lần đừng quên nga, ngươi còn thiếu Cầu Cầu một quả nho to nga!

Miệng chồn kêu xèo xèo với Hiên Viên Diễm, Cầu Cầu nhảy từ vai Hiên Viên Diễm xuống, nhanh như chớp nhảy tới nhuyễn tháp cách đó không xa.

Đặc Công Tà PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ