Chương 137: Thử Nghiệm Uy Lực

2.1K 50 0
                                    

Cái nóng trong cơ thể Huyết Bàng Vương đã tản đi hết, dĩ nhiên sẽ không thể chịu được đầm nước lạnh lẽo này.

Chỉ thấy Huyết Bàng Vương rơi vào đầm, hai cánh lớn đạp nước, tạo ra vô số bọt nước, bơi nhanh vào bờ.

Mẹ ơi, rét chết mất, rét chết mất! Nếu không phải nó lên bờ nhanh, thì hiện tại đã trở thành tượng đá rồi.

Huyết Bàng Vương run lẩy bẩy, khóe mắt giật giật nhìn lông chim trên người, vì rơi xuống nước mà kết thành băng mỏng, vểnh mỏ lên, chạy vội tới một chỗ khác, cọ băng trên người vào vách đá.

Mà lúc này, Huyết Phách Thần Châu tiếp xúc với đóa hoa sen trên trán Thượng Quan Ngưng Nguyệt, làm nàng nhắm mắt, giống như lọt vào trạng thái ngủ say.

Huyết Phách Thần Châu chạm tới đóa hoa sen giữa trán Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tỏa ra sắc hồng chói mắt, làm sơn động rực rỡ khác thường.

Mái tóc và y phục nàng tung bay trong gió, tay áo lay động, viên đá thủy tinh trong đó bay ra.

Một tiếng đinh vang lên, đá thủy tinh lao về phía Huyết Phách Thần Châu, trong nháy mắt chìm vào trong Huyết Phách Thần Châu.

Khi Huyết Phách Thần Châu hợp thể với đá thủy tinh, thân thể Thượng Quan Ngưng Nguyệt chậm rãi xoay tròn.

Qua chút thời gian, sắc hồng trong sơn động càng đậm, càng rực rỡ. Cùng lúc đó, Huyết Phách Thần Châu lấy tốc độ cực nhanh, chuyển động trên trán Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Thấy thế, Huyết Bàng Vương nín thở, trợn to mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Huyết Phách Thần Châu di chuyển với tốc độ cực nhanh, đột nhiên hóa thành một quả cầu khí hình tròn, từ từ thẩm thấu vào đóa hoa sen trên trán Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mà sắc hồng trong sơn động, cũng hướng tới thân thể Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Toàn bộ đều nhập vào hình hoa sen trên trán Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Huyết Bàng Vương biết Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã dung hợp linh lực thành công, nhếch miệng cười vọt tới trước mặt nàng.

Nó mở rộng cánh ôn nhu vỗ vỗ bả vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vui sướng mở miệng nói: "Chủ nhân, đi! Đi ra ngoài vận linh lực thử gảy Huyết Tỳ Bà, xem uy lực như thế nào."

"Ừ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở mắt, gật đầu cười nhìn Huyết Bàng Vương, ngón trỏ tay trái hướng tới một mỏm đá cách đó không xa.

Huyết Tỳ Bà vốn nằm trên mỏm đá, đột nhiên bị linh lực của Thượng Quan Ngưng Nguyệt hút vào, bay đến trước mặt nàng.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi cười, lúc ôm Huyết tỳ Bà vào trong ngực nàng phát hiện, với nàng mà nói Huyết Tỳ Bà khá nặng, hiện tại cầm nó chẳng khác gì một cây cỏ không có trọng lượng.

Bước đi như hoa sen, đi tới cửa động nhỏ hẹp, thân thể nàng cùng Huyết Tỳ Bà dễ dàng chui ra ngoài.

Tuy nhiên Huyết Bàng Vương lại không dễ như thế, dù nó đã nghiêng người lach qua, nhưng vẫn bị kẹt ở cửa động.

Đặc Công Tà PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ