Chương 136: Huyết Phách Thần Châu

2.1K 47 2
                                    

Nàng bước nhanh về phía trước, ôm huyết tỳ bà trên tay ngồi xuống một hòn đá, nhìn về phía đầm nước đầy sương mù, lần nữa gọi: "Tiểu Bàng nhi?"

Sương mù dày đặc bao quanh đầm nước, làm tầm mắt của nàng chỉ có thể mơ hồ thấy được một tầng ánh sáng, không cách nào có thể nhìn rõ tình huống bên trong.

Nhìn xuyên qua màn sương mù nhàn nhạt , Thượng Quan Ngưng Nguyệt phát hiện trong đầm rất yên tĩnh, ánh mắt nàng dừng lại ở trung tâm của hồ, ba vị trí này xung quanh tỏa ra từng tầng gợn sóng, ở mỗi tầng còn có hơi nước bay lên.

Đây là tình huống gì? Nàng cứ tưởng Tiểu Bàng đang gặp nguy hiểm, cho nên không nghĩ gì cấp tốc chạy tới giúp nó. Nhưng Tiểu Bàng nhi lại không xảy ra chuyện gì, còn chơi trò trốn tìm với nàng?

Nàng nhanh chóng đứng lên, ôm huyết tỳ bà phóng qua màn sương, lông mi như cánh bướm dừng lại trên một khối đá tròn nổi trên mặt nước.

"Tiểu tử kia, không cần nấp, mau lăn ra đây!" Khóe môi hiện lôi một chút ý cười, ngồi xổm, đồng thời đem năm ngón tay để vào trong nước.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt cầm hòn đá thảy vào trong nước bọt nước bắn tung lên, bay vào giữa trung tâm của những gơn sóng, lại bị những gợn sóng này giữ chân, rồi đột nhiên bị đầm nước hút lấy, biến mất.

Những giọt nước lạnh lẽo văng lên tay nàng, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhịn không được thở ra một hơi, lúc này mới mở miệng kinh hô: "Đúng là một đầm nước lạnh thấu xương."

Nàng bất đầu suy nghĩ, nếu vừa rồi không phản ứng nhanh, rút tay khỏi đầm nước, có phải bàn tay của nàng....có phải đã đóng băng rồi không.

Nghe thấy tiếng kêu lên của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Thần Điêu vội vàng từ trong đầm vụt lên bay ra ngoài, vỗ hai cánh bay nhanh đến bên cạnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Thân thể cao lớn đến bên đầm thăm dò, cung kinh nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thanh âm tràn đầy quan tâm hỏi: "Chủ nhân, đã làm ngài lạnh sao?"

"Tiểu tử kia, ngươi đến tột cùng là đang làm cái trò quỷ gì?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa nói xong đã quăng cho Huyết Bàng vương một ánh mắt khinh thường, tức giận đưa tay dùng sức vỗ nhẹ lên người Huyết Bàng.

Nhìn thấy tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt gần đụng tới đầu mình, đã thành công dọa sợ Huyết Bàng, nó chạy nhanh há ta mồm nói: "Chủ nhân, ngài không thể chạm vào tôi!"

Bởi vì Huyết Bàng vương nhanh chóng tránh kịp, nên bàn tay của Thượng Quan Ngưng Nguyệt chụp vào khoảng không, nhưng không vì thế mà nàng chịu bỏ qua, tay nàng nhẹ nhàng đặt lên vai Huyết Bàng vương.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhanh chóng rút tay về, vẻ mặt tức giận đầy kinh ngạc nhìn nhìn lòng bàn tay đỏ ửng lên, khóe miệng run rẩy vô cùng hỏi: "Tiểu Bàng nhi, sao trên người ngươi lại nóng như lửa đốt vậy?"

"Vì..." Huyết Bàng vương mốn giải thích cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt hiểu, nhưng mới nói được một chữ, cơn đau đớn làm nó không thể thốt lên lời.

Huyết Bàng vương nhanh chóng chìm vào trong đầm nước lạnh như băng, chỉ để miệng nổi lên mặt nước, liên tục kêu gào thảm thiết: "Chiêm chiếp....chiêm chiếp..."

Đặc Công Tà PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ