Đêm, càng lúc càng khuya.
Ánh sao trên bầu trời giống như biển xanh lấp lánh, tỏa ra ánh sáng diễm lệ âm u. Mà trong một phòng ngủ, ánh nến đỏ rực bay múa trong gió, thật giống như tinh linh nghịch ngợm đang chơi đùa ở nhân gian.
"Ta nói Diễm a, ngươi nên rời đi rồi chứ?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt ở trên giường êm, vuốt ve lòng bàn tay, giọng điệu lười biếng lên tiếng.
"Nguyệt nhi, trà này người ta mới uống một nửa. Dù gì cũng chờ ta uống xong, ngươi hãy đuổi ta đi chứ." Hiên Viên Diễm đem ly trà sứ thanh hoa khẽ đặt lên bàn, tiếp đặt mông ngồi bên cạnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang nửa nằm nửa ngồi trên giường êm, khóe môi gợi lên một độ cong xinh đẹp nói.
"Ngân Lang, Thanh Báo." Thượng Quan Ngưng Nguyệt tặng cho Hiên Viên Diễm một cái liếc mắt, sau đó ngón trỏ hướng một bên ngoắc ngoắc.
"Có thuộc hạ." Ngân Lang cùng Thanh Báo lập tức hiện thân, âm thanh vang dội lên tiếng.
"Đem người này kéo ra ngoài cho ta." Thượng Quan Ngưng Nguyệt đánh mạnh vào hông Hiên Viên Diễm, ra lệnh.
"Khụ. . ." Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, khóe miệng Ngân Lang cùng Thanh Báo lập tức co giật nhìn nhau, tiếp đó lại đồng thời đưa tay lau một giọt mồ hôi lạnh trên trán. Trời ạ, mỗi đêm ở đây đều diễn đi diễn lại một tiết mục giống nhau. Vương gia a, ngài không thể đổi mới sao, vì sao hàng đêm đều lấy cớ uống trà, ở trong phòng ngủ của vương phi không chịu đi đây. Thật sự là bại bởi người rồi!
"Nguyệt nhi, ngươi lại để cho bọn họ bắt ta ra ngoài?" Khóe miệng Hiên Viên Diễm co giật nhìn hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trên đời này có vị vương gia nào bi thống như hắn sao? Hắn cũng chỉ là muốn cùng tiểu vương phi của mình tán dóc một lát thôi, kết quả tiểu vương phi của hắn thế nhưng bảo bọn thuộc hạ đem hắn kéo ra ngoài?
"Ai bảo ngươi uống trà đều vĩnh viễn không đến đáy." Thượng Quan Ngưng Nguyệt bĩu môi nói.
"Được rồi, để tránh kết quả bị bắt ra ngoài, ta vẫn là tự mình ngoan ngoãn rời đi thôi." Hai mắt Hiên Viên Diễm mười phần uất ức nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, từ trên giường êm đứng lên, vẻ mặt lưu luyến không rời đi tới cửa.
Đáng thương a, bi ai a! Rõ ràng cưới một cái tiểu kiều thê, lại không thể hàng đêm ôm nàng cùng nhau ngủ. Những ngày đau khổ thu thập tiểu kiều thê của hắn, rốt cuộc khi nào mới có thể chấm dứt a!
Ngân Lang cùng Thanh Báo kinh ngạc nhìn Hiên Viên Diễm, biểu tình muốn cười nhưng không dám cười, muốn nhịn lại không nhịn được, nghẹn đến cơ hồ bị nội thương. Cái gì gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bọn họ hiện tại xem như tận mắt chứng kiến rồi.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng im lặng xem xét Hiên Viên Diễm, mở miệng khẽ kêu: "Ngân Lang, Thanh Báo."
"Có thuộc hạ." Ngân Lang cùng Thanh Báo lập tức che giấu ý cười trong lòng, biểu tình cung kính nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Đưa tai tới đây." Thượng Quan Ngưng Nguyệt hướng hai người vẫy vẫy tay.
"Dạ!" Ngân Lang cùng Thanh Báo liếc mắt nhìn nhau, bỗng dưng cúi thấp người, đem lỗ tai tiến tới trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đặc Công Tà Phi
RomanceTác giả: Ảnh Lạc Nguyệt Tâm Thể loại: Xuyên không, cổ đại, nam cường, nữ cường. Độ dài: 335 chương