Chương 108: Nắm chắc trong tay

2.6K 62 7
                                    

Tiền viện Tả Tướng phủ -- muôn hoa đua nhau khoe sắc, bươm bướm bay lượn, tạo nên một khung cảnh mộng ảo như thi như họa. Nhưng mà, cảnh sắc trong hậu viện Tả Tướng phủ, cùng với tiền viện khác nhau một trời một vực.

Khắp nơi cỏ dại sinh trưởng, bề bộn toàn là gạch ngói vỡ, ngay cả bức tường cũng đổ vỡ. Gió cuồn cuộn thổi mang theo bụi đất, phát ra tiếng rít gào, tựa như than thở vận mệnh mình không ai ngó ngàng tới.

Bỗng dưng, trong đám cỏ dại cao tới thắt lưng truyền đến tiếng bước chân giẫm trên gạch ngói vỡ. Ngưng thần nhìn kĩ, thì ra là Độc Vương và hơn ba mươi hắc y sát thủ đang ở trong sân viện.

Vì Độc Vương không ra chỉ thị, mọi người chỉ có thể yên lặng đứng đó.

Giếng nước được xây hình vòng cung nằm trên vách đá, tuy có một cái dây thừng lớn, đầu dây còn có xô múc nước, nhưng cái giếng này đã sớm cạn khô rồi.

Lúc này, hơn ba mươi hắc y sát thủ lạnh lùng quét mắt nhìn giếng cạn, tiếp vẻ mặt ngưng trọng nhìn bốn phía tường cao. Bọn họ cố gắng làm giảm sự tồn tại, không khó nhận ra bọn họ đang sợ bị thị vệ Thụy Vương phủ phát giác.

Độc Vương cẩn thận quan sát bốn phía tường rào cao ngất, biết không có thị vệ Thụy Vương phủ giám thị, chăm chú xem xét cái giếng.

Thật cẩn thận thả dây thừng xuống đáy giếng, Độc Vương điểm nhẹ mũi chân. Trong nháy mắt, hai tay hắn cầm chặt sợi dây thừng.

Theo dây thừng dần xuống đáy giếng, Độc Vương buông lỏng tay, tay phải nhấn vào nút mở cơ quan.

Phút chốc một tiếng nho nhỏ vang lên, cơ quan trên vách tường chậm rãi khởi động, một cửa động hình tròn hiện ra trước mắt Độc Vương.

Đi vào trong động, có bậc thang đá. Lúc này, không thể nhìn thấy điểm cuối của bậc thang, bởi vì vô số bậc đá uốn lượn khúc khuỷu.

Khóe môi cong lên một độ cong lạnh lẽo vô cùng xảo quyệt, Độc Vương đi trên bậc đá. Cùng lúc đó, hơn ba mươi hắc y sát thủ cũng lục tục bám dây thừng xuống đáy giếng, từng người từng người xuống đến, theo sau Độc Vương tiến về phía trước.

Trong thời gian một ly trà, Độc Vương đã đến bậc đá cuối cùng. Hơn ba mươi hắc y sát thủ theo sau cũng ngừng lại hô hấp, theo thứ tự đi tới chỗ Độc Vương.

Tuy chưa đến điểm cuối nhưng tất cả bọn họ đều rõi mắt về phía điểm cuối, khối đá trên đỉnh đầu Độc Vương.

Bốn phía bùn đất màu xám, làm nổi bật phiến đá kia. Khối đá không chỉ không có chút rêu xanh, mà còn bóng loáng. Thực rõ ràng, khối đá này thường xuyên có người đụng đến.

Độc Vương nâng tay lên cao, song chưởng hướng về phía phiến đá trên đỉnh đầu. Không chịu nổi nội lực hùng hậu, nó nhẹ nhàng di chuyển sang bên cạnh. Cùng với đó, bùn đất nứt ra tạo thành một khe hở, từng đợt ánh nắng theo khe hở rọi vào.

Nhưng mà, Độc Vương cũng không hoàn toàn đẩy phiến đá ra, hắn chỉ để lộ một khe hở bằng ngón tay út liền ngưng lại động tác.

Đặc Công Tà PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ