"Nếu có thể tìm cỏ ô phong cùng thất tinh hải đường, tự nhiên có thể thuận lợi giải quyết độc khí trước mắt. Vấn đề là. . . Trên người ta không có cỏ ô phong và thất tinh hải đường." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn Ngân Lang, khóe miệng co rút nói.
Ngân Lang a Ngân Lang, ngươi nghĩ rằng ta là hộp đồ nghề giải độc sao, tùy tiện sờ mó có thể lấy ra giải dược sao? Giải dược đầu tiên là cần tề tựu đủ nguyên liệu, sau đó lại phải tỉ mỉ điều chế a?
"Ách. . ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, ánh mắt Ngân Lang lập tức hiện lên mây mù trùng trùng điệp điệp.
Khụ khụ khụ, cái kia, ta nói tiểu vương phi đa tài a, hoa hải đường Ngân Lang đã gặp qua. Nhưng là. . . Cái thất tinh hải đường gì gì kia rốt cuộc bộ dáng như thế nào a? Còn có, cái cỏ ô phong kia lại là cái gì a?
Đám người Ảo Ảnh cung còn lại cũng nâng tay gãi gãi đầu, hai tròng mắt mê man nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong lòng âm thầm nói: vương phi a, tuy nói ngài không có cỏ ô phong cùng thất tinh hải đường. Nhưng mà, ngài có thể giải thích cho chúng ta cỏ ô phong cùng thất tinh hải đường là cái gì sao, như vậy chúng ta có thể học thêm chút kiến thức.
"Chi chi chi, chi chi chi. . ."
-- tiểu chủ tử, ngài quên a, máu của Cầu Cầu có thể giải bách độc nga?
Giờ phút này Cầu Cầu vẫn đang nằm trên đầu Ngân Lang, nghe thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, tiểu móng vuốt nghịch ngợm làm rối tóc Ngân Lang, chồn mâu quay mòng mòng chuyển hướng nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, phát ra tiếng ý đồ làm Thượng Quan Ngưng Nguyệt chú ý.
Tiểu chủ tử a, người ta đã ở trên đầu Ngân Lang lâu rồi, người cũng nên để Cầu Cầu trở lại vai người đi?
"Ngươi cho là máu trong cơ thể mình là bất tận, dùng không hết sao?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt đảo cặp mắt trắng dã với Cầu Cầu, mở miệng tức giận trả lời.
Nàng đương nhiên nhớ rõ máu của Cầu Cầu có thể giải bách độc, vấn đề là số người ở đây rất đông, nếu mỗi người đều uống máu của Cầu Cầu, chỉ sợ mạng nhỏ của Cầu Cầu cũng không còn.
Ô ô ô. . . Tiểu chủ tử đã không gọi Cầu Cầu trở về thì thôi đi, vì sao còn trợn trắng mắt với Cầu Cầu a? Miệng chồn ủy khuất, cái đầu nhỏ đáng thương hề hề cúi xuống.
Nó lại không muốn cấp máu cho những người này uống, người khác trúng độc nó mới lười để ý tới đâu, nó chỉ biết đem máu mình kính dâng cho tiểu chủ tử uống thôi.
Khóe mắt giật giật nhìn đôi mắt đáng thương của Cầu Cầu, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nheo mắt lại, trầm tư xem xét biển hoa trước mặt.
"Diễm, các ngươi ở chỗ này đợi một lát, ta vào biển hoa nhìn xem." Con ngươi trong trẻo lạnh lùng chuyển hướng, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Diễm.
"Nguyệt nhi, không phải nàng vừa nói chỉ có cỏ ô phong cùng thất tinh hải đường, mới có thể thành công giải quyết độc khí sao?" Hiên Viên Diễm nhẹ chớp chớp mắt, giọng điệu kinh ngạc hỏi.
Theo hắn biết, cỏ ô phong và thất tinh hải đường chỉ sinh trưởng ở nơi có ánh mặt trời. Mà biển hoa trước mắt quanh năm không có ánh mặt trời, cho nên trong biển hoa khẳng định không có cỏ ô phong và thất tinh hải đường. Một khi đã như vậy, Nguyệt nhi vào trong biển hoa để làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đặc Công Tà Phi
RomanceTác giả: Ảnh Lạc Nguyệt Tâm Thể loại: Xuyên không, cổ đại, nam cường, nữ cường. Độ dài: 335 chương