Chap 1: Nhân duyên

553 6 0
                                    

Vào một ngày mùa hè nóng bức, trong phòng chủ tịch:
- Các anh làm ăn cái kiểu gì vậy hả ? Tuyển nhân viên thôi mà khó đến mức vậy sao ?
Ông chủ tịch đang phát cáu vì mấy thằng nhân viên làm ăn chả ra cái thể thống gì.
- Làm lại tờ giấy khác cho tôi. Tôi ko muốn thấy tờ giấy tuyển chọn mà rùm rà và rắc rối như vậy nữa. MAU CÚT RA!!!
- Vâng! Cả lũ đồng thanh- Tôi sẽ làm liền- người khác trả lời.
Đám nhân viên vừa ra ngoài, chợt điện thoại của Sehun reo lên.
- Alo? Ai vậy?
- Mẹ đây mà - người phụ nữ bên kia đầu dây trả lời vs giọng nói ấm áp.
- Mẹ gọi chi vậy?
- Mẹ hỏi thăm con trai mẹ ko đc sao? Chừng nào con lấy vợ để mẹ đc ẵm bồng cháu vậy ????
- Từ từ mẹ à. Con còn công việc chưa xong xuôi mà mẹ hối hoài- anh vừa nghe vừa thu dọn đồ về nhà. Mẹ nói nữa là con ko lấy đâu.
- Thôi! Đc rồi, mấy cô gái mà mẹ cho con xem hình con thấy sao, vừa mắt con ko?
- Mấy cô tiểu thư nông cạn đó con ko thích. Mẹ yên tâm, con sẽ đem về cho mẹ cô con dâu xinh xắn, giỏi giang.
- Mẹ tin con lần này vậy. Vậy mẹ cúp máy đây, chào con trai.
- Chào mẹ. - Anh vừa cất điện thoại vào túi quần vừa xuồng bãi đỗ xe để đi về. Đang đi về thì trời mưa, anh nhìn mưa vừa suy nghĩ vớ vẩn. Bỗng đang đi thì " Bịch ". Anh chạy ra ngoài xe để coi thì thấy một cô gái độ 20, quần áo ướt nhẹp vì trời mưa, mặt thì thất thần. Sehun tới hỏi vs giọng trầm khàn.
- Cô có sao ko? Tôi có đụng trúng cô ko?
- Ko có. Tôi chỉ sợ chút thôi. Ko sao- cô vừa nói vừa đứng dậy. A!
- Sao? Cô bị đau ở đâu vậy?
- Ko sao mà cứ. Nhức chân thôi- cô bắt đầu hơi bực.
- Anh đi xe phải biết nhìn đường chứ? Đầu anh nghĩ đi đâu vậy? Ko thấy tôi hả?
- Cái cô này! Cô đi đứng ko nhìn thì có. Ko thấy xe đang đi ra mà đi qua hả?
- Đâu ra. Tại anh ko tập trung lái chứ....
Hai người đang bắt đầu to tiếng thì từ xa có cô gái chạy tới.
- Luhan. Bồ ko sao chứ? Có bị đau ở đau ko?
- Uk. Ko sao!!! Tại anh ta đi ko cẩn thận đó thôi.
- Cô kia. Nói ai đi ko cẩn thận.
- Thôi! Tôi xin lỗi thay cô ấy vs anh. Tại có chuyện gấp đi ko nhìn đường. Tôi xin lỗi. Cô gái nói.
- Byun à. Bồ...
- Nể mặt cô xin lỗi tử tế, tôi bỏ qua. Lần sau nhớ giữ chân cô ta lại. Ko thôi đi ra ngoài đường bị người ta đụng trúng lại khóc ầm lên. Tôi đi đây.
- Chào anh.
Nói xong, Sehun lên xe, phóng đi thật nhanh để lại Luhan mặt đỏ phừng phừng vì tức nổ đom đóm mắt.
-Bồ sao thế? Sao đi xin lỗi anh ta. Anh ta đi ẩu đụng trúng tớ chứ?
- Bồ đụng lộn người rồi. Bồ ko yên đc vs anh ta đâu!!
- Anh ta là ai mà tớ phải sợ chứ. Vừa đi về KTX, cả hai vừa nói chuyện.
- Bồ ko biết anh ta sao? Anh ta là chủ tịch tập đoàn nổi tiếng  nhất nhì Hàn Quốc đó.
- Tớ mặc kệ. Ko quan tâm.
- Hầy! À ngày mai bồ xin phép nghỉ học mấy ngày để kiếm việc làm đúng ko?
- Ukm. Mai tớ đi sớm để tìm nhiều việc. Mai bồ tự dậy đi đấy. Tớ đi sớm lắm. Ko ai kêu đâu. Trễ học bị phạt ráng chịu à.
- Bồ khỏi phải lo. Tớ tự dậy đc. Ko cần bồ nhắc.
- Đc ko đó? Mấy lần cậu nói vậy mà dậy đc đâu ( đâm trung tim đen à nhen, hihi )
- Ờ thì....Baekyun  ấp úng. Thôi. Chuyện đó mai lo. Về tới KTX rồi , đi lên phòng ngủ thôi.
- ờ. Ngủ thôi. Tớ ngủ sớm để mai tớ đi sớm
- ukm.
Nói xong, cả Luhan và Baekyun lên phòng ngủ. Còn bên phía Sehun, về tới nhà, anh đi thẳng ngay vào phòng, đóng khóa cửa, vứt cặp xuống ghế vào đi tắm. Anh vừa tắm, anh suy nghĩ tới cô gái đó, hình ảnh cô cứ hiện lên trong đầu anh, giọng nói, đôi mắt to tròn hai mí, chiếc mũi bé cao, đôi môi bé nhỏ màu hồng cứ hiện lên đầu anh. Sehun nghĩ : " có khi nào.... Thôi bỏ qua đi. " Anh ko nghĩ nữa. Tắm xong, anh ngồi xuồng bàn làm việc. Làm xong việc, anh đóng máy rồi lên giường ngủ, coi như chưa có gì.
Sáng hôm sau, Luhan đi xin việc từ sáng sớm, đi nhiều nơi mà đã đủ người. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm : " Ko biết có xin đc hay ko mà vác xác ra đi từ sáng tới giờ ko thấy ai nhận cho làm hết. ". Cô lắc đầu cho qua, rồi cô lại đi tiếp. Đi tới công ti kia, cô nhìn thấy tờ giấy tuyển nhân viên của tập đoàn Oh Sehun, cô vui mừng cầm tờ giấy đó chạy vào công ti. Khi vào thì cô ngạc nhiên. Cô nghĩ thầm : " Oa! To quá đi". Rồi cô tới quầy tiếp tân, cô tiếp tân ra hỏi:
- cô cần gì giúp đỡ ạ?
- à, tôi tới đây xin việc làm.
- vậy cô ngồi đằng kia đi. Để tôi gọi phó Chủ tịch là có người nhận việc.
- uk. Cảm ơn cô. Luhan cười, rồi cô đi tới ghế sofa đằng kia ngồi. Ngồi đc một lúc thì cô tiếp tân đó tới nói:
- mời cô đi theo tôi. Tôi dẫn cô lên phòng khảo sát.
- uk.
Cô đi theo cô tiếp tân đó đi tới thang máy lên lầu thứ 19. Đi một hồi thì đã tới phòng khảo sát. Luhan gõ cửa, có người đàn ông trong đó hỏi :
- ai đó?
- à tôi tới xin việc làm.
- vậy à? Mời cô vào. Luhan đi vào. Vào trong, có một người đàn ông cỡ 24, 25 tuổi, da thì hơi trắng, tóc nâu hạt dẻ. Cô đưa hồ sơ cho anh ta. Anh ta nhìn hồ sơ, rồi nhìn cô, cứ thế mấy lần liền. Luhan lo, cô đứng mà mặt thì tái xanh đi, cô sợ mình ko xin đc. Một lúc sau, người đàn ông lên tiếng:
- cô đang đi học à? Khoa gì?
- à... tôi học 2 khoa, một khoa là marketing, một khoa thanh nhạc.
- ừ.... tôi thấy hồ sơ cô ổn đấy, ko có gì sai cả. Thôi đc rồi, để tôi hỏi chủ tịch đã. Anh ấy đi họp nên chưa về. Có gì tôi báo lại sau. Cô cho tôi sđt để tôi tiện thông báo.
- ừ. Để tôi ghi ra giấy.... Đây là sđt của tôi. Chào anh. Luhan đi về vs tâm trạng bất an, lo lắng. Về tới KTX, vào phòng thì Baekyun chạy ra hỏi :
- sao rồi?
- tớ ko biết nữa. Người ta nói là gọi lại sau. Luhan thất thần
- hầy! Đành vậy thôi. Thôi vô tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm. Chiều phải đi học nữa. Byun nói
-uk. Luhan đi vào phòng tắm vs gương mặt lo lắng. Còn phía bên kia, Sehun về tới thì phó chủ tịch vào phòng, nói:
- sáng nay, có cô gái xin việc làm, cô còn đang đi học nhưng rất giỏi, nhân tài này ko thể bỏ qua đc.
- kim min seok, đưa đây tôi coi hồ sơ. Vừa nói, Sehun vừa nói nới lỏng cà vạt.
- cô ấy tên Xi Luhan, đang học tại Đại học quốc Gia Seoul, học năm 3 khoa marketing. Năm 4 khoa thanh nhạc. Đó là hình của cô ấy, cô ấy thật sự xinh đẹp và tài giỏi nữa
- cái gì? Sehun nhìn vào tấm hình.
- có chuyện gì? Kim Min Seok hỏi.
- ko có gì. Sehun nghĩ thầm : " là cô ấy, cô gái mà mình nghĩ tới hoài." Đc. Cho cô ấy vào làm đi, làm thư kí riêng của tôi.
- vâng. Sáng mai tôi gọi điện cho cô ấy. Ngày mốt là cô ấy đi làm. Kim Min Seok nói xong đi ra ngoài
- đc. Sehun chưa bao giờ vui như thế. Sehun lẩm bẩm : " có lẽ nào là nhân duyên cho 2 chúng ta gặp nhau?? " Anh nhìn tấm hình Luhan mà nói.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết òy nha. Đây là tác phẩm đầu tay của mình. Mong thông cảm nhoa.... Mai mốt mình sẽ viết hay hơn. :)

[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ