~~~~~ sáng hôm sau~~~~~
Mặt trời đã lên gần đứng bóng, nhưng ở trong căn phòng của Luhan, vẫn còn hai người nằm ôm ấp nhau ngủ. Những ánh sáng khó khăn len lỏi qua những tấm màn đang được rũ xuống xung quanh chiếc giường họ. Những ánh sáng nhỏ bé lọt tới khe mắt Sehun, làm anh khe nhau mày. Đôi mắt anh nặng nề mở ra, anh dụi lấy đôi mắt để anh có thể tỉnh táo hơn. Bây giờ anh đã thật sự tỉnh ngủ, anh nhớ lại chuyện hôm qua, "chắc cô ấy mệt mỏi lắm", những câu nói anh nghĩ trong đầu đều nói về người con gái đang nằm ngủ trong lòng anh như một chú mèo con. Mái tóc hơi rối của cô vì suốt mấy tiếng đồng hồ đêm qua, anh đã không thể kìm nén tác sụng của xuân dược, làm cô trông mệt mỏi và kiệt sức như bây giờ. Anh cảm thấy mình rất có lỗi với cô, vì đã làm cô đau, làm cô rơi vào tình trạng mệt mỏi, kiệt quệ. Anh hôn nhẹ lên mái tóc cô, hôn lên trán cô, hôn lên đôi mắt kìm nén nước mắt, cuối cùng hôn lên đôi môi hôm qua đã bị anh bạo lức chiếm đoạt. Anh hôn nhẹ lên nơi khóe môi hôm qua bị rỉ máu vì anh, cố gắng thổi nhẹ làm giảm cơn đau lại.
- A... Luhan bỗng dưng cảm thấy khóe môi mình như ai đó đang thôi vào chỗ đau, cô giật mình kêu lên.
- anh.... anh xin lỗi, anh làm em đau à? Anh... anh chỉ muốn làm nó bớt đau thôi... anh... anh... Sehun lo lắng khi thấy cô kêu lên thất thanh, bối rối xin lỗi cô.
- ưm.... a... em không sao đâu, chỉ tại em hơi giật mình thôi. Luhan bị anh làm cho tỉnh giấc, hai mắt mở ra to tròn nhìn anh.
- xin lỗi em, anh đã phá giấc của em mất rồi.
- a... không sao đâu, em ngủ nhiều rồi mà, giờ phải dậy chứ.
- anh... không cố tình đâu...
- không sao cả mà, em ổn hết rồi. Mà đã mấy giờ sáng rồi vậy anh?
- à.... 10h sáng. Sehun nhìn lên đồng hồ để bàn đặt cạnh anh.
- 10h sáng á? Trễ vậy rồi sao? Luhan không ngờ mình lại thức dậy trễ như vậy.
- em đêm qua rất mệt rồi, nghỉ ngơi thêm một chút đi, không cần lo giờ giấc chi đâu.
- nhưng còn bữa sáng với Baekhyun?
- không sao đâu, họ sẽ thông cảm mà. Sehun vuốt nhẹ mái tóc cô.
- ưm.... vâng.... a.... Luhan ngọ nguậy người để tìm tư thế phù hợp.
- em đau chỗ nào à?
- không..... không đau.
- em cứ nói cho anh biết, sẽ không sao đâu.
- không đau mà....
- em nói đi mà. Sehun ôm lấy thắt lưng cô.
- A.... đau.... Luhan nhăn mặt.
- em đau sao? Anh xin lỗi. Sehun bỏ tay mình ra khỏi thắt lưng cô.
- xoa... xoa... xoa thắt lưng cho em đi... em đau.. Luhan nhõng nhèo đòi anh mát xa cho cô.
- thắt lưng à? Sehun chạm nhẹ vào thắt lưng cô.
- a.... ừm.... Luhan hơi nhăn mặt lại.
- được rồi. Anh nhẹ nhàng di chuyển bàn tay to lớn mình xoa xoa nhẹ lên chỗ đau của cô. Công nhận anh rất khéo tay. Dù anh suốt ngày bận bịu với công việc, nhưng anh mát xa rất dễ chịu. Anh từ tốn di chuyển khắp thắt lưng cô, xoa ấn thật nhẹ để xua tan cơn đau của cô.
- anh khéo tay thật nha. Công nhận thật là dễ chịu. Em cứ nghĩ là anh chỉ biết công việc thôi chứ. Luhan phồng má bánh bao mình lên, chu mỏ khen ngợi anh.
- em đừng nghĩ anh chỉ biết công việc thôi, anh giỏi nhiều thứ lắm đấy.
- à há, trước đây thôi. Giờ thì em nghĩ khác rồi.
- đỡ hơn chưa vậy?
- ừm, đỡ hơn nhiều lắm. Em đi tắm đây.... A... Luhan chống tay ngồi dậy, nhưng cơn đau ở phần dưới bụng kéo đến khiến cô không thể ngồi dậy.
- em đang mệt, để anh đưa em vào phòng tắm. Sehun đỡ cô ngồi dậy, anh đi xuống giường, mặc tạm vài chiếc áo quần lên người. Anh ẵm cô lên nhẹ nhàng, đưa vào nhà tắm cho cô tắm rửa sạch sẽ rồi anh ẵm cô ra, đặt cô nhẹ nhàng lên giường, kê một chiếc gối sau lưng cô. Anh giúp cô mặc quần áo, vì phần thân dưới cô đang đau nhức nên anh chỉ cho cô mang một chiếc quần lót, bên trên là một chiếc áo sơmi rộng của anh để cô thoải mái vận động. Anh đắp chăn lên cho cô, che lại phần thân dưới chỉ có mỗi chiếc quần lót nhỏ che chắn.
- em ngồi ở đây, anh đi gọi đồ ăn sáng cho em rồi đem vào phòng ngay. Anh vuốt nhẹ mái tóc tơ của cô rồi đi khỏi phòng. Luhan ngồi chờ đợi đồ ăn tới với chiếc bụng đói cồn cào. Đã 10h sáng mà chưa có một mẩu thức ăn trong bụng cô, đã vậy tối hôm qua bị anh vần suốt mấy tiếng đồng hồ khiến cô bây giờ chỉ mong Sehun về nhanh để có đồ ăn lắp đầy chiếc bụng đói này.
- cộc cộc. Có tiếng gõ cửa phòng Luhan.
- ai đó?
- mình Baekhyun đây.
- à... bồ vào đi, phòng không có khóa cửa. Luhan lại tiếp tục đọc tạp chí.
- Luhan à, bồ có sao không? Đêm qua mình nghe Chanyeol kể là Sehun trúng xuân dược, nên phải....
- à... chuyện đó đó hả... thì cũng.... qua rồi... Luhan ấp úng.
- tác dụng của nó khiến Sehun bị cuồng làm.... chuyện ấy hả? Baekhyun chưa thực sự hiểu rõ.
- à... ờ... ừm...
- vậy bồ có ổn không? Đêm qua hai người chắc phải mệt mỏi lắm.....
- bồ đừng nói nữa.... qua rồi mà.... cho qua đi... Luhan không muốn nói chuyện đêm qua mà kể cho ai biết, kể cả là bạn thân mình.
- à... vậy thôi.... mà bồ ăn sáng chưa? Có cần mình đem đồ ăn vào không?
- à thôi khỏi, lát nữa Sehun đem vào... à anh ấy đem vào rồi kìa.
- Luhan à, em đợi có lâu không? Anh nghĩ em đang mệt nên gọi cháo cho em dễ tiêu hóa.... à Baekhyun tới chơi à...
- à... vâng.... mà thôi tôi về đây, ở đây làm phiền hai người lắm.... mình về trước đây.
- bồ ở lại đi có sao đâu. Luhan nắm cổ tay Baekhyun lại.
- thôi, phiền lắm. Mình về đây. Baekhyun dằn tay ra rồi đi về.
- Baekhyun không muốn thì em đừng ép cô ấy. Thôi em ăn sáng đi, cháo sắp nguội mất rồi.
- ừm, vâng. Luhan dẹp tờ tạp chí qua một bên.
- em ăn đi, cháo bào ngư anh dặn nhà bếp nấu đấy.
- cháo bình thường cũng được mà, sao phải là bào ngư?
- bào ngư rất tốt để lấy lại sức khỏe, nhất là đối với cơ thể đang ốm yếu như em. Thôi em ăn đi. Sehun bưng bàn nhỏ lên giường, cẩn thận đặt tô cháo còn khói nghi ngút lên.
- vâng.... Luhan cẩn thận múc một muỗng cháo vào miệng.
- em thấy sao? Nó có ngon không?
- ừm.... ngon lắm anh.... Luhan cảm thấy món này hợp khẩu vị cô, cô liên tục tấm tắc khen ngon và ăn liên tục.
- em ăn từ từ thôi...
- à mà Sehun này... Luhan bỗng dừng ăn lại.
- sao vậy? Em thấy không ngon chỗ nào sao? Hay là em không khỏe chỗ nào?
- không phải, em muốn hỏi anh câu này..
- à... em hỏi đi...
- sao anh biết hôm qua cô gái kia cho xuân dược vào đồ uống vậy? Nếu anh biết sao không bắt quả tang cô ta?
- à... chuyện đó... là do lúc anh ngồi bàn bạc với Chanyeol, anh vô tình nghe thấy tiếng giống như tiếng rơi thứ gì vào ly nước. Và cô ta lại còn lắc lắc ly rượu nên anh đoán vậy.
- vậy sao anh biết chắc đó là xuân dược?
- chỉ có xuân dược mới tỏa ra mùi hương khi pha chúng với nước. Vì vậy anh có thể nhận ra ngay.
- sao anh không bắt quả tang cô ta lại? Tại sao anh lại còn uống nó?
- lúc đó có Chanyeol, anh cô ta và còn rất nhiều người nên anh không thể bắt cô ta được.
- à.... vậy sao anh không giả bộ làm đổ nó đi, anh uống nó làm gì?
- anh phải uống để cô ta lộ mặt thật ra... anh chỉ nghĩ đơn giản là uống nó xong rồi anh sẽ tự kìm nén cơn thuốc đó được..... nhưng anh đã lầm rồi... thuốc nó tác dụng mạnh hơn anh tưởng.... nên tối qua em mới bị.....
- thôi.... không nhắc chuyện đó nữa.... em ăn tiếp đây.. Luhan cắt ngang câu nói Sehun vì cô biết rằng anh sẽ lại tự trách bản thân mình rồi xin lỗi cô.
- Luhan à.... em thật sự có ổn không? Đêm qua anh thấy em rất....
- em ổn mà.... chỉ cần nghỉ ngơi một lát thôi, anh không cần lo nữa đâu. Luhan quay lên nhìn anh, nở một nụ cười thật tươi.
- .... anh biết rồi... thôi em ăn đi... Sehun thấy nụ cười tươi tắn ấy đã yên lòng được phần nào, xoa xoa nhẹ mái tóc cô.
~~~~ 19h, cảng Incheon ~~~~
Chuyến tàu từ Jeju cũng đã tới cảng Incheon, mọi người trên du thuyền lần lượt đều xuống tàu thật nhanh để đi về nhà sau chuyến tàu dài này.
- em xong chưa Luhan? Sehun dựng vali lên chờ cô ngồi dậy khỏi giường.
- ừm.... a... em xong rồi. Cô đứng dậy vẫn còn khá khó khăn.
- để anh đỡ em ra ngoài. Sehun khoác tay cô lên vai anh, một tay còn lại ôm lấy đôi vai gầy ấy.
- em tự đi được mà, anh kéo vali đi...
- anh làm được cả hai mà.... nào cẩn thận.... Sehun ân cần dìu cô ra khỏi phòng.
- để đấy tôi giúp anh.... cặp đôi ChanBaek chạy tới, Baekhyun thì đỡ lấy cô, còn Chanyeol cầm lấy vali giúp anh.
- à... Luhan thì để tôi dìu, chỉ phiền cô kéo vali giúp tôi thôi.
- à được... Baekhyun đưa Luhan qua cho anh dìu.
- làm phiền hai người rồi.... Sehun đỡ lấy Luhan.
- không sao đâu, anh chăm sóc cậu ấy đi. Baekhyun lắc đầu. Sehun đi trước đỡ Luhan đi ra khỏi thuyền, còn Chanyeol và Baekhyun đi đằng sau, chứng kiến hết sự ân cần của Sehun.
- cậu ấy đã thay đổi thật sự rồi...
- anh nói Sehun ư?
- đúng vậy. Trước đây Sehun như một bức tượng không cảm xúc vậy, gần như không hề có chút rung động với các cô gái khác. Nhưng từ khi gặp Luhan, cậu ấy như trở thành con người mới hoàn toàn.
- em cũng nghe nói là Sehun thật sự rất lạnh lùng và băng giá. Nhưng em lại thấy Sehun thật sự rất ấm áp, lại rất ân cần và chu đáo nữa.
- vậy em thấy anh thì sao? Lúc lần đầu ta gặp nhau?
- anh á.... ừm.... lúc đó thật sự anh rất rất là đáng ghét lắm luôn á.
- đáng ghét lắm à?
- ừm.... tại anh đi đã đụng trúng em, lại chả còn xin lỗi em nữa, em thấy thật sự rất đáng ghét a~
- anh đáng ghét tới vậy sao?
- ừm.... nhưng giờ thì hết rồi. Em lại thấy anh cực kì tốt và rất dễ thương a~
- em chỉ giỏi nịnh thôi. Chanyeol nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ xinh xắn của Baekhyun.
- thôi mình đi đi, kẻo họ đợi. Baekhyun nắm tay anh kéo đi theo hai người kia.
- cô.... cô làm gì ở đây? Sehun đang dìu Luhan gần ra khỏi tàu thì Jiyoung xuất hiện trước mặt cả hai. ( mình đổi tên Jiyeon thành Jiyoung nha, thấy Jiyeon chả có tội tình gì mà mình bỗng nhiên làm chị ấy vào vai ác, kì cục lắm. Nên mình sẽ đổi tên nhân vật này nha, mong mn thông cảm ).
- em.... em.... tới đây để..... Jiyoung giả vờ lắp ba lắp bắp.
- Park Jiyoung à, em phá Sehun chưa đủ vào đêm qua nữa sao lại tới đây đứng trước mặt họ? Chanyeol thấy cô em gái hư hỏng của mình, ba chân bồn cẳng chạy thật nhanh tới.
- em.... em.... không có phá ai hết.... em.... chỉ tới đây để xin lỗi Sehun mà thôi. Jiyoung bắt đầu làm bộ khụt khịt.
- xin lỗi? Có gì mờ ám ở đây à? Hay là em tính phá tiếp họ nữa? Chanyeol không tin tưởng vào cô em gái này của mình.
- em.... em... nói thật.... - Sehun à, cho em xin lỗi chuyện hôm qua, là do em hồ đồ, không suy nghĩ thấu đáo nên làm chuyện bậy bạ dại dột. Em hứa là sẽ không có lần sau nữa. Jiyoung rơi những giọt nước mắt nhân tạo ra, nấc lớn lên cho mọi người chú ý.
- em.... nín ngay cho anh... biết ở đây đang có rất nhiều người không?
- em... em.... xin lỗi anh Sehun à.... Cô ta khóc lớn hơn.
- Sehun à... tha lỗi cho cô ấy đi. Luhan lên tiếng.
- Luhan à em.... Sehun đang im lặng cũng phải lên tiếng.
- tha lỗi cho cô ấy đi, cô ấy đã hứa sẽ không có lần 2 mà...
- nhưng tối qua em.....
- không sao đâu, chuyện qua rồi cho qua hết đi. Người biết nhận lỗi thì phải cho họ cơ hội sửa sai chứ.
- Luhan à, cô không hiểu được tánh khí đứa em gái của tôi đâu, nên cô....
- đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại đâu chứ. Tha lỗi cô ấy đi anh.
- haiz..... vì em vậy. Sehun bất lực đồng ý. - lời xin lỗi của cô được chấp nhận.
- cảm... cảm.... ơn anh... em cảm ơn anh... Jiyoung cuối đầu 90° cảm ơn anh.
- đừng cảm ơn tôi.... cảm ơn Luhan đi.
- tôi.... cảm ơn chị... Luhan... cô ta khó chịu vì phải cúi mình trước cô.
- không sao đâu... thôi mọi chuyện qua rồi, mình đừng nhắc nữa làm gì cho mất lòng.
- thôi mình đi xuống đi, em còn phải về nhà nghỉ ngơi nữa. Sehun làm ngơ Jiyoung, đỡ Luhan ra khỏi thuyền.
- may cho em là Sehun chịu tha lỗi. Về nhà anh sẽ dạy dỗ em sau.... Chanyeol chỉ tay vào mặt cô ta.
- thôi Chanyeol à... cô ất biết lỗi rồi mà, anh đừng phạt cô ấy nữa. Baekhyun tới xoa dịu cơn giận của anh lại.
- Baekhyun à, em đừng bênh em ấy được không? Em ấy hư, phận làm anh lớn mà không dạy được em mình thì anh phải dạy dỗ lại chứ....
- thôi mà.... đừng nóng.... có gì hai anh em về nhà nói chuyện. Chứ ở đây nhiều người qua lại, cô ấy cũng lớn rồi nên cô ấy cũng biết xấu hổ chứ.. thôi anh... bớt giận đi....
- cô đủ rồi nha.... ai cho cô có quyền xen vào chuyện hai anh em chúng tôi. Cô là ai mà dám dạy dỗ tôi, rồi còn dạy ngược lại anh tôi? Jiyoung cảm thấy những câu nói thành thật của cô như móc xỉa cô ta, tức giận chỉ tay vào mặt cô nói lớn.
- em thôi ngay đi, em quá đáng lắm rồi... em biết em đang vô lễ với chị dâu tương lai của em không? Chanyeol tức giận, cố kìm nén cơn giận mà nói bình tĩnh.
- cái gì? Chị dâu tương lai? Là cô ta à? Jiyoung chỉ tay vào mặt cô. - cô ta không xứng làm chị dâu em. Không sang chảnh, không quyền quý. Đã vậy nhan sắc tầm thường, học thức chỉ hơn người khác là giỏi.
- cô... Baekhyun không ngờ tới thái độ này của cô ta.
- em im ngay cho anh trước khi anh tức giận tát em tại đây. Chanyeol đưa tay lên.
- Chanyeol à, đừng..... kệ cô ấy đi. Cô ấy chỉ suy nghĩ bồng bột nhất thời thôi. Baekhyun nắm tay anh lại.
- em.... Baekhyun à....
- thôi mà anh, mình về nhà đi.... Baekhyun kéo anh ra khỏi thuyền.
- hứ.... cô ta nghĩ mình là ai chứ? Jiyoung tức giận, hậm hực rời khỏi tàu.
~~~~~ 1 tuần sau ~~~~~
Sau chuyến đi Jeju, cuộc sống đã quay về như cũ. Sehun thì đi làm, còn Luhan vẫn phải đi học để biết điểm, rồi xếp loại học lực. Mỗi chiều tối về, anh lại ghé ngang qua trường đại học đón cô về. Rồi về cả hai ăn cơm cùng nhau, đôi khi là tắm cùng nhau, ngủ cùng nhau. Lâu lâu anh lại hâm nóng cơ thể của cả hai bằng những lần ân ái không quá lâu, vì sáng mai cả hai đều phải bận công việc. Còn về phía Chanyeol và Baekhyun, tình cảm của cả hai dần được bồi đắp nhiều hơn. Hằng ngày anh đón cô đi làm, trưa chở cô về xong lại chở cô đi học. Chiều tối anh lại rước cô về nhà, ở lại ăn cơm tối cùng cô rồi mới về nhà mình. Một tuần đó trôi qua thật nhanh và hôm nay là thứ hai đâu tuần, và cũng là ngày tổng kết niên khóa của cả Luhan và Baekhyun. Buổi sáng của lêc tổng kết của cả hai vô cùng náo nhệt và cả hai rất háo hức. Vì cả hai đều là sinh viên trẻ nhất kết thúc 4 năm đại học mà đáng lẽ ra độ tuổi chỉ mới là sinh viên năm hai. Buỗi lễ diễn ra khá dài, vì có cả phần trao thưởng lẫn phát biểu của cả các anh chị cùng học chung với các cô. Buổi lễ kết thúc trong sự vui sướng, xen lẫn buồn nhẹ trong lòng khi sắp phải xa bạn bè của mình. Luhan, Baekhyun và Taeyeon đang lưu giữ những khoảnh khắc ngày cuối đại học này thật nhiều để không phải hối tiếc. Cả ba đều chụp rất nhiều hình để làm kỉ niệm đại học cho mình. Hai chiếc xe BMW và Audi đi tới chỗ cả ba, dừng xe lại.
- Luhan à, Baekhyun à. Cả Sehun và Chanyeol đều bước xuống xe, gửi tặng hai cô hai bó hai tươi thắm chúc mừng tốt nghiệp.
- cảm ơn anh. Sehun à, anh không đi làm sao? Luhan nhận hoa của anh
- anh đi làm lúc nào cũng được, nhưng anh nhất định không thể bỏ lỡ ngày tốt nghiệp của em.
- tại sao vậy? Ngày tốt nghiệp của em quan trọng lắm sao?
- đúng rồi. Vì anh được ngắm em trong bồ độ tốt nghiệp này, trông em thật sự rất dễ thương. Sehun ôm lấy eo cô, kéo chặt cô vào người mình.
- Sehun à.... anh.... anh buông ra đi... mọi người ở đây đông lắm...
- kệ họ đi, anh ôm vợ anh thì đâu có gì là sai.
- Sehun à... anh này... Luhan đánh nhẹ vào người anh.
- vợ? Luhan à, em đã... Taeyeon thấy hết sự tình và câu nói lúc nãy Sehun thốt ra.
- à.... chị Taeyeon này.... tụi em.... à không.... em.... đã đồng ý lấy ảnh rồi. Chỉ vài ba ngày nữa là em sẽ đăng kí kết hôn.
- thật không? Em không nói đùa đấy chứ? Taeyeon mắt chữ O, mồm chữ A vì bất ngờ.
- đúng vậy chị. Cậu ấy không nói đùa đâu. Cả hai đã thề nguyện làm vợ chồng của nhau dưới sự chứng kiến của tụi em. Baekhyun xen ngang.
- tụi em? Baekhyun à, em đã có đôi rồi sao? Taeyeon đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
- à... vâng.... em quên nói cho chị biết.... Chanyeol à, lại đây. Baekhyun gọi Chanyeol lại, nắm lấy tay anh.
- Baekhyun à, chúc mừng em. Cuối cùng em cũng có bờ vai nương tựa rồi.
- chị à, em xin giới thiệu đây là Park Chanyeol, bờ vai vững chắc nhất cho em dựa.
- chào chị.... Chanyeol bắt tay Taeyeon..
- chào em. Cuối cùng chị cũng yên tâm với hai đứa em ngốc này rồi.
- hai đứa em ngốc? Cả Sehun và Chanyeol đều đồng thanh.
- hai đứa em này thật sự thì rất là nhiều người theo đuổi và tỏ tình rồi, nhưng chúng chẳng ưa ai cả, thậm chí là không bận tâm tới việc có bạn trai hay không. Mà giờ có hai em đây chị mừng lắm, ruốt cuộc hai đứa ngốc nghếch này cũng chịu có người bảo vệ kế bên rồi.
- em sẽ chăm sóc cho cả hai thật tốt. Cả Chanyeol và Sehun đều đồng thanh.
- vậy chị yên tâm không suốt ngày cằn nhằn bên tai hai đứa nó rồi.
- chị à... chuyện đó chị nói ra làm gì? Luhan không biết nói làm sao với bà chị Taeyeon này của mình nữa.
- chị cứ nói đấy....
- chị à....
- khi nào em làm đám cưới nhớ mời chị đi đấy...
- em biết rồi... Bầu không khí đang vui vẻ bỗng trở nên lạnh nhạt khi có người bước tới.
- Luhan à, chúc mừng em tốt nghiệp. Lay tới kèm theo một bó hoa định tặng cho cô.
- cảm ơn anh... nhưng tôi không cần lời chúc đó. Vả lại, tôi không nhận hoa từ anh đâu, làm phiền anh tặng nó cho ai khác đi.
- nhưng tôi muốn tặng....
- tôi nói là không muốn mà...
- vậy để tôi nhận. Taeyeon nhanh trí giựt lấy bó hoa.
- mình đi thôi anh, ở đây không khí ngột ngạt quá. Luhan nói đểu hắn ta.
- Luhan à.... tôi.... em không thể bỏ hắn ta mà về bên tôi sao?
- anh nói dễ nghe quá. Tôi nói cho anh biết, chỉ ít ngày nữa thôi, tôi và anh ấy sẽ nên duyên vợ chồng. Anh đừng có hòng tôi về bên anh.
- em lấy hắn không sao cả, nhưng tôi sẽ biến thể xác em thuộc về tôi.....
- anh lầm rồi..... thể xác tôi không dành cho anh nữa. Luhan bước tới nhẹ nhàng, nói thật nhỏ vào tai hắn.
- em....
- suỵt, nhỏ thôi.... anh muốn biết thể xác tôi như thế nào chứ gì? Thể xác tôi đã thuộc về Oh Sehun rồi.
- em.... tôi không tin...
- anh không tin, tùy anh.... Sehun à, mình về thôi. Chị về cẩn thận ạ, Baekhyun về nhà an toàn. Mình về trước. Luhan quay lưng lại, nắm thật chặt tay Sehun rồi bước tới chiếc xe BMW. Cả hai ngồi vào trong xe, nhìn vẻ mặt khó chịu của hắn khiến anh vô cùng hài lòng. Chiếc xe nổ máy và phóng đi thật nhanh.
- Sehun à, anh chuẩn bị mọi thứ xong hết chưa?
- chuẩn bị gì?
- kế hoạch lật đổ Lay.
- à... chỉ cần em sẵn sàng là anh sẽ bắt đầu ngay.
- em sẵn sàng rồi, em và anh sẽ cùng nhau lật đổ tên kia.
- vậy thì... Kế hoạch bắt đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~HAPPY NEW YEAR 👏👏
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anh
De TodoTruyện viết về mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở của những người là Oh Sehun và Luhan, Chan và Baek ( Nhưng chủ yếu là HunHan.) Oh Sehun: là ông chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Là một người lạnh lùng, sắt đá, máu lạnh. Luhan: là một cô gá...