Chap 49: Jongdae? Anh về rồi!

49 0 0
                                    


~~~~ 2 tháng sau ~~~~

Tiết trời ở Hàn Quốc tháng 1 này là mùa đông, ai cũng khoác trên người mình những chiếc áo lạnh thật dày để giữ ấm.

Và Luhan đã mang bầu tới tháng thứ 7, cái bụng cô càng ngày càng to hơn, sắp vượt khỏi mặt cô. Còn Baekhyun thì đang mang bầu ở tháng thứ 4, sức khỏe vẫn ổn định, nhưng cái bầu lại không chịu để yên cho cô, cứ đưa thức ăn vào miệng là cô lại nôn hết ra ngoài. Chanyeol nuôi khéo cỡ nào thì Baekhyun vẫn không thể mập mạp lên nổi. Anh khổ tâm, đi hết chỗ này tới chỗ khác mua thuốc về tẩm bổ nhưng vẫn trở thành công cốc vì hai đứa nhỏ trong bụng cô quá nghịch.

- Baekhyun à, ăn một chút gà hầm sâm đi, bổ cho em và con lắm. Anh năn nỉ cô.

- đừng đưa tới em.... ưm.... ọe.... Baekhyun chỉ cần ngửi mùi thôi là đã ốm nghén rồi.

- ráng đi, chứ em ốm vậy không có sức khỏe nuôi hai đứa nhỏ đâu. Rồi hai đứa nhỏ sẽ suy dinh dưỡng mất, ngoan đi mà.

- em rất muốn... nhưng.... ọe.... ọe....

- ráng đi, ăn chút thôi. Anh thuyết phục cô.

- hai đứa, để yên cho mẹ ăn đồ ăn chỉ 5 phút thôi. 5 phút thôi, rồi hai đứa quậy phá gì cũng được. Cô đặt tay lên bụng, nói với giọng điệu năn nỉ cầu xin hai cái bào thai kia.

- ráng đi em, chứ từ sáng em không ăn được gì rồi. Anh múc miếng gà hầm sâm đầu tiên vào gần miệng cô.

- vâng....

- ngoan.... đúng rồi. Anh thành công đưa muỗng đầu tiên.

- ừm.... không có động tĩnh gì. Baekhyun nuốt miếng thức ăn xuống, chờ xem cơ thể cô có gì xảy ra không.

- vậy là hai đứa nghe lời em rồi, giỏi lắm bảo bảo và bối bối. Anh mỉm cười xoa bụng cô.

- ừm.... ngoan lắm hai đứa.

- nào, muỗng thứ hai. Anh đưa muỗng đồ ăn thứ hai vào miệng cô.

- ưm..... ọe.... chỉ vừa thưởng thức được muỗng thứ hai thì lại bị ốm nghén.

~~~~ 1 tiếng sau ~~~~

Vật vã với chén gà hầm sâm xong, Chanyeol chở Baekhyun về trường cũ để họp lớp. Bây giờ cô ngồi ở trong xe vô cùng háo hức, mừng rỡ vì sắp gặp được bạn cũ.

- em háo hức lắm sao? Thấy cô mừng rỡ đến ra mặt, anh cũng vui theo cô.

- ừm, được gặp lại chị Taeyeon, rồi chị Luna, rồi chị Tiffany, rồi anh Minho nữa, vui lắm. Hì hì. Cô hớn hở nói với anh.

- vậy sao? Lâu lắm rồi mới thấy em vui vẻ rạng rỡ như vậy. Từ lúc có thai đến giờ em toàn mệt mỏi, anh nhìn mà thấy thương em.

- sao đâu, thật ra là mang thai vui lắm, chỉ là con nó hơi quậy thôi. Không có niềm vui nào bằng niềm vui làm mẹ đâu. Cô mỉm cười, rồi đưa tay mình xoa xoa cái bụng hơi nhô nhẹ kia lên.

- anh thấy cực hơn là vui, sao em vui được vậy?

- phụ nữ, vui nhất là được làm mẹ. Anh cần biết điều đó thôi.

[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ