Chap 2 : Lại gặp anh

150 4 0
                                    

Sáng hôm sau, khi Luhan chuẩn bị đi học, cô thấy điện thoại mình reo lên, thấy số lạ. Lúc đầu cô ko dám bắt, nhưng cô nghĩ lỡ chuyện xin việc làm, cô mới bắt.
- alo? Ai bên đầu dây đấy?
- tôi, phó chủ tịch Kim Min Seok đây. Sao lâu thế cô ko bắt máy.
- à tại tôi bận mà. Anh gọi tôi có chuyện gì ko? Hay chuyện việc là tôi bị thất bại?
- tôi có tin mừng cho cô đây. Cô bình tĩnh nghe. Cô đc nhận và làm rồi.
- thật ko vậy? Tôi ko nghe lầm chứ. Luhan nghe mà còn ko tin vào chính mình nữa.
- thật.
- vậy chừng nào tôi đc đi làm? Mà làm việc gì?.
- sáng mai cô làm. Cô làm thư kí riêng cho chủ tịch.
- thật chứ? Tôi cảm ơn anh.
- ko có gì? Tôi có việc bận, ngày mai ta gặp lại sau.
- vâng, chào anh. Nói chuyện xong, cô ko tin vào tai mình nữa, mình đc nhận sao? Cô vui mừng lên, chạy tới giường Baekhyun đang ngủ, kêu:
- Byun ơi. Tớ có chuyện này. Dậy đi
- là chuyện gì? Baekyun ngái ngủ ngồi dậy.
- bồ bình tĩnh nha. Nghe đây. Tớ đc nhận vào làm rồi đấy.
- Thật sao? Baekyun mở to mắt. Hồi nào vậy? Mà làm việc gì?
- mới nãy ông phó chủ tịch gọi cho tớ. Tớ làm thư kí riêng cho chủ tịch ấy. Ghê chưa?
- oa! Chúc mừng nha. Vậy chừng nào đi làm?
- sang mai. Vs lại hôm nay mình tốt nghiệp khoa thanh nhạc rồi nên ko sợ vướng víu. Chỉ còn khoa marketing nữa thôi. 1 tháng nữa là xong rồi nên ko lo.
- vậy còn 1 tháng thôi sao? Vậy là ta phải xa nhau rồi. Lu ơi, mình ko lỡ xa bồ đâu. Ko có bồ, ai nấu đồ ăn ngon cho mình đây? Hu hu..
- cái đồ chỉ biết ăn thôi. Tớ cũng buồn thật. Nhưng bồ đừng lo. Ko phải trước khi chúng ta chuyển vào KTX, chúng ta có căn nhà nhỏ thuê sao? Bồ bảo thuê nếu lỡ chuyện gì bất trắc thì còn nhà ở.
- ờ ha. Vậy ko xa bồ rồi. Baekhyun nói lay lay tay Luhan.
-uk. Hì hì. À, dậy đi, tới lễ tốt nghiệp của chúng ta nữa, ko thôi muộn.
- uk. Ta cùng đi. Baekhyun nói hớn hở.
- mà bồ.... chưa sửa soạn mà...
- á, quên thôi mà. Chờ mình xíu nha bồ.
- uk. Luhan cười. Cô ngồi cười 1 mình vì mình nhận đc việc làm. Đây là lần đầu cô làm cho công ti lớn như vậy, nên cô hơi lo lắng. Baekhyun sửa soạn xong, cả 2 cô gái chạy nhanh tới lễ tốt nghiệp. Làm lễ xong, 2 cô quay về phòng. Baekhyun thì mệt lã người nên nhảy thẳng lên giường nằm. Còn Luhan cũng vậy, cô lên giường định đánh 1 giấc vì chiều nay ko đi học do buổi lễ khá dài, ai cũng mệt nên nhà trường cho nghỉ. Luhan suy nghĩ. Mai đi làm rồi thì làm như thế nào, phải cư xử như thế nào cho lễ độ, ko đụng trúng rắc rối. Nghĩ một hồi, cô ngủ đi lúc nào ko hay. Cô nằm mơ thấy mình mặc áo cưới, đi tới lễ đường cùng vs chú rể, tuy đi cùng vs chú rể, nhưng cô ko thể thấy đc mặt. Cô thức giấc, cô nghĩ : " lạ ta ". Rồi cô mặc kệ ngủ tiếp.
* Biệt thự Oh Sehun
" cốc cốc". - ai đó. Sehun hỏi khi nghe thấy tiếng gõ cửa
- là quản gia đây.
- à anh vào đi. Sehun nói.
- uk. Thiếu gia cần gì ko ạ. Tại sáng ngày mai tôi có việc bận nên ko có ở đây mấy hôm.
- ko đâu. Nếu tôi cần thì tôi tự làm. Cảm ơn anh
- ko có gì. Vậy tôi xin phép.
- uk. Sehun nói. Trong phòng từ nãy giờ, Sehun lúc nào cũng nhìn vào tấm hình của Luhan. Nhìn bằng một ánh mắt nhẹ nhàng. Anh nghĩ " mai ta lại gặp nhau rồi , em thật là cô gái đặc biệt". Chìm đắm trong suy nghĩ đó, anh ngủ đi lúc nào ko hay.
* Sáng hôm sau.
- Byun à tớ làm đây, dậy canh phòng đi, ngủ như heo vậy? Mai mốt ế cho biết mặt.
- bồ cứ đi đi, tớ lát dậy mà.
- vậy tớ đi đấy nhá. Luhan nói mà mặt nghi ngờ
- uk. Yên tâm. Baekhyun nói nà vẫn còn ngủ.
- đi đấy nhá.
- đi đi.
- đi đấy à nha.
- đi ko thì bảo. Baekhyun chịu ko đc nói to. Thế là mất giấc ngủ ngon rồi. Tại bồ đó.
- hí. Luhan thấy vậy mới chịu đi. Vì khá xa nên cô đi bằng xe buýt. Đi cỡ nữa tiếng là tới nơi. Vào công ti cô tới quầy tiếp tân hỏi anh tiếp tân gần đó:
- anh ơi. Phòng làm việc của thư kí riêng của chủ tịch ở phòng nào ạ?
- à, cô đi tới thang máy bấm tầng cao nhất của công ti, vào phòng chủ tịch, bàn bên tay phải cửa ra vào là bàn làm việc của cô. Tên cô ở trên đó rồi.
- cảm ơn anh. Luhan cười làm anh tiếp tân đứng mấy giây rồi mới cảm ơn lại. Cô vừa đi vừa nghĩ : " làm chung phòng chủ tịch luôn, sướng thiệt." Tới thang máy, cô bấm tầng cao nhất của công ti, tầng 40. Tới nơi, cô đi tìm phòng chủ tịch. Một lúc sau, tìm đc phòng, cô liền đi vào, nhìn bên tay phải. Đúng là bàn làm việc của cô, tên cô trên đó. Cô mừng rỡ ngồi xuống ngắm nghía bàn của mình. Rồi cô tia mắt qua bàn chủ tịch. Tò mò, cô đi qua bàn chủ tịch, cầm bảng tên chủ tịch lên và đọc " Oh Sehun ". Vừa đọc xong, Sehun đi vào. Luhan giật mình, bỏ bảng tên xuống và nói:
- xin lỗi chủ..... tịch. Cô quay lại nhìn. Thì ra là anh
- là em đó sao?.
- lại gặp anh. Mà tại sao anh lại ở đây?
- thì phòng làm việc của tôi mà. Em ko cho tôi vào sao?.
- vậy anh là chủ tịch ở đây à? Luhan mở to mắt.
- uk. Tôi là chủ tịch ở đây. Em bất ngờ sao
- ko... ko. Tôi.... tôi đi làm....làm việc đây. Cô sợ tới nổi nói lắp ba lắp bắp.
- sao nói lắp thế? Tôi có ăn thịt em đâu mà sợ.
- thôi tôi đi về chỗ làm việc đây. Cô lấy lại bình tĩnh của mình quay về làm việc. Sehun cũng về chỗ. Sehun ngồi xuống nhìn Luhan. Luhan sợ ko dám nhìn mặt anh, cô nghĩ :" chết, hôm bữa gây sự vs anh ta rồi. Chắc anh ta nhìn mình để trả thù ấy mà." Còn phía Sehun, anh chỉ cười, ko nói gì, nghĩ thầm: " Em là thuộc về anh. "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mong mọi người ủng hộ cho Vân nha :))))

[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ