~~~ trại trẻ mồ côi ~~~
Xe của Sehun dừng trước cửa trại trẻ mồ côi. Luhan và Baekhyun ngồi ở đằng sau xuống trước. Sehun xuống xe, đi ra cốp xe để lấy đồ.
- mình vào thôi. Luhan cầm túi đồ nói.
- ừm. Sehun và Baekhyun mỗi người cầm một vài túi bước vào. Cả 3 người đi tới trước cửa, bảo vệ ở trong phòng ra hỏi.
- xin lỗi, 3 người là...
- à, chúng tôi đã đặt lịch tới làm từ thiện ở đây. Hồi nãy chúng tôi đã gọi điện cho người đại diện rồi. Sehun nói.
- nhưng tôi chưa nghe người nào ở đây nói.... bảo vệ đang nói thì có người cắt ngang.
- họ đã đặt trước ở đây. Một người phụ nữ trung niên bước ra. - ông cứ làm việc của ông đi, mọi thứ ở đây cứ để tôi.
- vâng thưa bà. Bảo vệ vào trong phòng.
- có phải các vị đây đã đặt 4 suất không?
- 4 suất? Baekhyun thắc mắc. - chúng tôi chỉ có 3 người, sao lại là 4 suất?
- vì có anh nữa. Chanyeol đứng ở đằng xa. Anh đi tới chỗ 3 người họ, đứng cạnh Baekhyun.
- sao lại có anh ta? Luhan à bồ...
- mình không biết gì hết, là Sehun đặt chỗ, mình đâu có đặt. Luhan làm ngơ.
- thôi, chúng ta vào đi. Để đấy anh xách. Chanyeol xách túi giúp cô.
- tôi tự làm được. Baekhyun không đồng ý.
- em cứ để anh làm. Chanyeol kéo túi lại.
- hai người có vào không vậy? Luhan quay lại.
- mình vào ngay. Baekhyun đành cho anh xách túi, cô khó chịu bước vào trại trẻ. Chanyeol mỉm cười đi theo sau cô.
- các con, hôm nay có các cô chú tới tặng quà cho các con đây. Người phụ nữ dẫn 4 người tới sân chơi của bọn trẻ.
- woa.... tất cả trẻ em đều háo hức.
- các con nhớ cảm ơn các cô chú khi được nhận quà đấy.
- vâng. Tất cả bọn trẻ đồng thanh. Bọn trẻ vui vẻ chạy ùa ra chỗ 4 người họ.
- cô chú có quần áo, đồ chơi cho các con đây. Còn bánh kẹo thì ở hai cô chú kia. Luhan khum gối xuống, chỉ tay về phía Baekhyun và Chanyeol.
- các con thích thứ gì thì cứ lấy, cô chú có đầy đủ. Sehun nói.
- vâng ạ. Cả bọn trẻ đồng thanh. Một số bọn trẻ qua chỗ Baekhyun lấy bánh kẹo và sữa, còn vài đứa thì ở chỗ Luhan lấy đồ chơi.
- cô ơi, con muốn con búp bê kia. Một bé gái chỉ tay vào búp bê trong túi.
- vậy à, của con đây. Luhan vui vẻ lấy ra đưa cho cô bé.
- con cảm ơn cô. Bé gái hai tay nhận lấy búp bê một cách vui vẻ.
- không có gì đâu. Con đi chơi đi. Luhan cười tươi. Và tiếp tục đó là những đứa trẻ lấy quần áo, đầm váy và đồ chơi.
- chú ơi, con thích bánh đó. Cậu bé nhỏ kéo áo Chanyeol, chỉ tay về phía túi bánh chocolate.
- vậy à, đợi chú một lát. Chanyeol xoa đầu cậu bé, đi tới lấy túi bánh rồi quay lại.
- của con đây. Chanyeol ngồi quỳ xuống, đưa túi bánh cho cậu nhóc.
- cảm ơn chú. Cậu bé cười tươi.
- không có gì đâu. Chanyeol cười tươi. Baekhyun đang phân phát bánh cho bọn trẻ thì vô tình thấy Chanyeol đang đưa bánh cho cậu bé đó, và còn mỉm cười thật tươi. Baekhyun mỉm cười nhìn anh, ánh mắt đầy trìu mến từ anh khiến cô cảm động.
- cô ơi, cô nhìn chú kia ạ? Cô bé kéo nhẹ áo cô, chỉ tay về phía Chanyeol.
- à... không đâu con. Bánh kẹo con đây. Baekhyun cố chối, xong lại mỉm cười với bọn trẻ.
~~~ nửa tiếng sau ~~~
- cô chú hết rồi, không còn gì nữa. Luhan lắc tay với bọn trẻ.
- ơ.... bọn trẻ bỗng hơi buồn.
- không sao đâu, cô chú sẽ ở lại chơi với các con. Được không? Luhan hỏi.
- vâng ạ. Bọn trẻ vui trở lại. Bọn trẻ chạy tới chỗ Luhan, đòi chơi với cô. Cô cười tươi, bày trò cho bọn trẻ chơi.
- cô ơi, cho con thêm kẹo đi.
- cô hết... rồi. Cô xin lỗi. Baekhyun lúng túng.
- ơ.... Bọn trẻ nũng nĩu.
- hay là cô chơi các con được không?
- dạ được. Bọn trẻ chạy ùa ra chỗ Baekhyun, ôm chồm lấy cô. Baekhyun vui vẻ vui đùa với bọn trẻ. Chanyeol đứng ở đằng sau, thấy cô vua đùa với trẻ con một cách vui vẻ, anh cũng vui vẻ. Lâu lắm rồi, anh mới thấy cô được cười tươi, vui vẻ như vậy. Đôi mắt cười, nụ cười tỏa nắng đều lọt vào ánh mắt anh khiến anh không rời mắt khỏi cô.
- cô hôn má con một cái đi. Một cậu bé đang được Baekhyun trên tay nói.
- được rồi. Chụt.. Baekhyun hôn lên má cậu bé.
- con cảm ơn cô.
- cô hôn rồi, giờ tới lượt con.
- vâng. Chụt. Cậu bé hôn lên má cô.
- cảm ơn con. Cô xoa đầu cậu bé, thả cậu bé xuống.
- Baekhyun à, tại sao em lại hôn cậu bé đó?
- con nít mà, bọn trẻ thích được hôn mà.
- tại sao lại không hôn anh?
- hai cô chú thường hôn nhau sao ạ? Các bé hỏi.
- không.... có đâu... chú ấy nói đùa mà.
- anh đâu có nói đùa. Chanyeol ôm lấy vòng eo cô, kéo cô sát vào người anh.
- A.... bọn trẻ bịt mắt lại.
- anh buông ra đi, ở đây toàn là trẻ con không đấy. Baekhyun đẩy anh ra.
- anh chỉ muốn ôm em một lát thôi mà. Chanyeol ôm chặt hơn nữa.
- Sehun à, hình như họ manh động quá rồi, ở đây toàn là trẻ con, sao họ có thể làm vậy? Luhan nói nhỏ với Sehun.
- Chanyeol trước giờ như vậy, anh ta có bao giờ để ý ai cả.
- thật là, để em ra cản họ.
- khoan đã, để họ vậy đi. Sehun ngăn cô.
- nhưng....
- em cứ nhìn đi. Sehun chỉ tay về hai người họ.
- Chanyeol, anh buông tôi ra.
- anh không buông.
- buông ra đi.
- anh không buông.
- anh định không buông thật à? Được. Baekhyun tức giận.
- A... Baekhyun giẫm gót giày thật mạnh vào chân anh.
- cho anh biết thế nào là lễ độ. Baekhyun tức giận, bỏ đi chơi với lũ trẻ.
- em thấy không? Không cần ngăn họ lại làm gì, chỉ cần cho Baekhyun không kiểm soát được bản thân thôi.
- tại sao vậy? Luhan nhau mày.
- không kiểm soát được thì cô ấy buộc phải nói ra thôi. Sehun nháy mắt.
- em hiểu rồi. Nhưng cũng phải có tác động vào cô ấy.
- việc đấy cứ để anh. Sehun mỉm cười. Luhan thắc mắc Sehun sẽ làm gì để Baekhyun buộc phải nói ra. Cô quay lại chơi với bọn trẻ, tiếp tục vui đùa, ca hát.
~~~~~ 10h30 ~~~~~
- cảm ơn các cô cậu đã đến đây chơi với bọn trẻ. Người đại diện tiễn họ ra ngoài cửa.
- không có gì đâu, chỉ là tôi tới giúp đỡ một phần nào cho bọn nhỏ thôi. Luhan nói
- cô ơi, cô chờ con. Một cô bé chạy tới chỗ Luhan.
- sao vậy? Luhan ngồi quỳ xuống.
- con tặng cô. Cô bé đưa cho cô một cành hoa hồng tươi.
- wow, cô cảm ơn con. Hoa đẹp lắm. Luhan vui vẻ nhận lấy cành hoa.
- cô ơi, cô về rồi, vậy cô có tới chơi với tụi con nữa không?
- tất nhiên là có. Cô sẽ cố gắng thăm tụi con thật nhiều. Luhan xoa đầu bé gái, ôm lấy bé gái một cách ấm áp. Cô bé gắng không khóc, bỗng nhiên cô bé nhìn thấy ở trên cổ cô.
- cô ơi, cổ cô bị gì vậy ạ? Bé gái buông cô ra, chạm tay vào vết tích hôm qua và sáng nay.
- à... không có... gì đâu. Chỉ là cô bị ngã, đập vào cạnh bàn thôi. Luhan ấp úng, lấy tay che lại. - con ở lại ngoan ngoãn, cô chú về đây. Luhan đứng dậy.
- vâng ạ. Cô bé vẫy tay chào Luhan, cô mỉm cười vẫy tay chào lại. Cả 4 người bước ra ngoài cửa, Sehun bỗng nắm tay Luhan.
- Chanyeol à, tôi đi công việc một lát. Anh chở bạn Luhan về khách sạn giúp tôi.
- công việc? Luhan nhau mày.
- Baekhyun à, tôi xin lỗi cô. Sehun nháy mắt ra hiệu cho cô.
- à.... à... xin lỗi bồ, mình đi đây. Sehun và cô nhanh chóng ra xe.
- không... có gì đâu. Baekhyun hụt hẫng. Sehun và cô ngồi vào xe và phóng đi thật nhanh.
- vậy để anh chở em về. Chanyeol nắm lấy tay cô.
- anh buông ra đi. Baekhyun dằn tay lại, tự động đi tới xe của Chanyeol. Anh đi theo sau đó, mở khóa xe. Anh mở cửa cho cô vào, xong anh qua bên kia, ngồi vào xe, thắt dây an toàn và cho nổ máy xe. Xe bắt đầu lăn bánh về khách sạn.
- Luhan à, em thấy cách anh hay chứ? Xe của Sehun quay lại, dừng lại ở trước cổng trại trẻ.
- cũng được. Còn bây giờ chúng ta làm gì?
- ừm.... hay là về khách sạn làm thêm một lần nữa. Sehun đưa mặt anh sát mặt cô.
- anh... không biết xấu hổ à? Luhan đỏ mặt.
- anh đùa thôi. Anh đưa em về khách sạn nghỉ ngơi rồi đi họp với anh.
- ừm. Luhan gật đầu. Sehun gạt cần số xe, cho xe lăn bánh về khách sạn.
~~~ 11h trưa, khách sạn ~~~
Xe của Chanyeol dừng trước cửa khách sạn. Chanyeol bước xuống xe nhanh chóng, đi qua mở cửa cho Baekhyun xuống xe.
- em về phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa anh tới chờ em đi ăn cơm trưa.
- cảm ơn anh, nhưng tôi không ăn trưa đâu.
- tại sao vậy? Em không khỏe à?
- không phải, tôi không có thói quen ăn trưa thôi. Anh đừng có chờ tôi, anh cứ đi ăn đi. Baekhyun đi vào trong khách sạn.
- em phải ăn trưa đi, không thì đổ bệnh mất. Chanyeol đi theo sau cô.
- tôi không ăn. Baekhyun vẫn từ chối.
- em phải ăn, em biết làm vậy anh lo không. Chanyeol đứng trước mặt cô.
- tôi đã nói là tôi không ăn mà, anh tránh ra đi. Baekhyun đẩy anh sang một bên để cô đi.
- khoan đã, chờ anh. Chanyeol đuổi theo cô.
- Baekhyun à, em phải nghe anh nói.
- anh ồn ào quá. Đừng đi theo tôi nữa. Baekhyun cứ đi tới thang máy, nhưng cô không biết rằng trước mặt cô đang có một vũng nước.
- khoan đã, trước mặt em... Chanyeol thấy biển cảnh báo trơn trượt.
- anh đừng đi theo tôi nữa.... Á... Baekhyun đi vào vũng nước, cô trượt chân ngã ra sau.
- Baekhyun à. Chanyeol chạy nhanh đỡ lấy cô. Chanyeol ôm được vòng eo của cô, ôm thật chặt và dùng thân mình làm đệm đỡ.
- em không sao chứ? Có bị thương ở chỗ nào không? Chanyeol nhìn cô.
- tôi... tôi không sao. Baekhyun ngẩng đầu dậy, hai người đang mặt sát mặt với nhau. Đôi mắt hai người cứ nhìn lẫn nhau, không rời nhau một phút giây nào.
- hai vị không sao chứ? Nhân viên khách sạn chạy tới chỗ họ.
- à.... Chanyeol à. Baekhyun bình tĩnh lại.
- à... Chanyeol ôm cô ngồi dậy, đỡ cô đứng lên.
- hai vị không sao chứ? Nhân viên đứng trước mặt hai người hỏi thăm.
- chúng tôi không sao. Mà tại sao lại có vũng nước ở đây?
- chúng tôi thành thật xin lỗi. Là do nữ lao công chúng tôi sơ ý làm đổ ra, mà cô ấy đi lấy đồ lau nãy giờ chưa thấy, nên chúng tôi mới...
- các người làm ăn kiểu gì vậy? Lỡ có ai cũng bị trượt chân giống chúng tôi thì phải làm sao? Chanyeol quát mắng.
- thôi, không phải lỗi của họ đâu. Baekhyun khuyên.
- thành thật xin lỗi, chúng tôi sẽ dọn sạch chỗ này.
- các người nói xin lỗi là xong à?
- thôi mà, họ không cố tình đâu. Đừng trách họ mà.
- Baekhyun à, em suýt chút nữa là bị thương, sao lại bênh vực họ?
- họ không có lỗi mà, tha cho họ đi. Baekhyun năn nỉ.
- em.... thôi được, tôi tha cho các người lần này. Chanyeol xiêu lòng.
- chúng tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ không vi phạm lần nào nữa. Nhân viên cúi đầu xin lỗi.
- nói được thì phải làm được, lần sau không được tái phạm.
- vâng, thưa hai vị.
- mình đi lên thôi. Chanyeol nắm tay cô.
- ừm... A... Baekhyun nhấc chân phải cô lên.
- em sao à?
- hình.. hình như tôi bị trật chân rồi. Baekhyun nhăn mặt.
- vậy à? Để anh bế em lên phòng. Chanyeol đỡ lấy vai cô.
- không... ơ... Baekhyun không kịp từ chối thì Chanyeol đã bế cô lên nhẹ nhàng.
- anh thả tôi ra đi, ở đây nhiều người nhìn lắm.
- kệ họ đi, em đang đau chân nên không thể cho em đi một mình được. Chanyeol bế cô trong lòng, đi tới thang máy.
~~~ phòng Baekhyun ~~~
Chanyeol bế cô vào trong phòng, để cô ngồi xuống ghế sofa thật nhẹ nhàng. Anh cởi giày cao gót của cô ra, xem chân đang sưng lên của cô.
- tôi không sao... A... Baekhyun nhăn mặt.
- anh xin lỗi, đợi anh một lát. Chanyeol đi vào nhà tắm, lấy một chậu nước nóng và một cái khăn.
- em ráng chịu đau một chút. Chanyeol vắt nhẹ khăn, lau chỗ sưng trên chân cô.
- A... Baekhyun nhăn mạnh.
- ráng một lát thôi. Chanyeol lau nhẹ.
- tôi đỡ rồi, không cần anh làm cho tôi nữa.
- một lát thôi, chỗ sưng đỡ rồi. Chanyeol vẫn tiếp tục. Baekhyun chăm chú nhìn anh, từng hành động chăm sóc, ân cần đều được cô lưu giữ trong kí ước. Trong lòng cô đang hạnh phúc, vui vẻ vì cô đã có một bờ vai nương tựa.
- em nhìn anh à? Chanyeol ngẩng đầu.
- không có... tôi.. đâu có nhìn anh. Baekhyun quay mặt chỗ khác.
- em thử xem đã đi lại được chưa? Chanyeol đỡ cô đứng dậy.
- à... ừm... đỡ hơn nhiều rồi. Cô hơi khập khiễng nhưng vẫn đi được.
- nếu em còn đau thì chiều nay không cần đi họp chung với anh đâu.
- tôi ổn mà, chiều nay tôi vẫn đi.
- vậy à? Vậy em nghỉ ngơi đi, chiều nay còn đi họp sớm nữa. Chanyeol bước tới cô, kéo nhẹ cô lại và hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
- ơ.... ừm... Baekhyun ngỡ ngàng. Chanyeol bước ra khỏi phòng, đóng cửa cận thận cho cô. Còn Baekhyun, cô vẫn phân vân nên đồng ý hay không với chuyện anh đề ra.
~~~ 17h, khách sạn Jeju ~~~
Cuộc họp giữa hai công ty của Sehun, Chanyeol và các đối tác nước ngoài đã xong, bây giờ đây thì Baekhyun về phòng mình, đóng và khóa cửa cẩn thận. Cô ngồi xuống giường, suy nghĩ về việc yêu hay không yêu Chanyeol. Cô nột phần thì rất muốn nói lời yêu với anh, một phần sợ vì thân phận không hợp với anh. ( yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời =)) ).
- được rồi, lúc ăn tối mình sẽ nói. Baekhyun đã có quyết định của mình.
- cộc cộc.
- ai đấy?
- mình Luhan.
- bồ à? Baekhyun ra mở cửa. - bồ tìm mình có việc gì?
- không có gì đâu, chỉ là lát nữa bồ đi ăn tối với mình được không?
- vậy người yêu bồ đâu? Anh ta không ăn à?
- à.... anh ấy... bận đi với đối tác rồi, tối khuya mới về. Luhan suýt chút nữa làm lộ kế hoạch.
- vậy à? Được rồi, vậy mấy giờ thì đi vậy?
- à... à... 6h rưỡi tối. Bồ tới bàn số 10 nha.
- ừm.
- à mà bồ nhớ mặc cái đầm mà mình mua cho bồ hôm sinh nhật đấy. Mình về đây. Luhan nói xong, chạy thật nhanh về phòng.
- may quá, suýt chút nữa thì bị lộ. Luhan đóng cửa lại.
- sao rồi? Cô ấy đồng ý không? Sehun tới hỏi.
- đồng ý rồi. Còn bây giờ hai ta chỉ việc tác động thêm thôi.
- được rồi, chuyện đó cứ để anh. Hai người đều nở một nụ cười bí hiểm.
~~~ 18h30, nhà hàng ~~~
Baekhyun đang đi tìm bàn Luhan đã hẹn cô, cô tìm một hồi thì cũng thấy. Cô bất ngờ trước thiết kế khu vực này, bàn được thắp nến trông rất lãng mạn. Xung quanh thì rắc đầy hoa hồng hình trái tim.
- Luhan à, bồ làm... Baekhyun tưởng Luhan tới, quay lại nói thì Chanyeol đứng ngay sau cô.
- Baekhyun, em làm gì ở đây?
- tôi phải hỏi anh mới đúng? Luhan hẹn tôi ra đây mà.
- Sehun cũng hẹn anh ở đây.
- Luhan à, bồ định làm gì đây? Baekhyun lẩm bẩm.
- em nói gì vậy?
- không... không có gì đâu.
- vậy à? Thôi mình ngồi ăn tối đi. Chanyeol nắm tay cô đi lại bàn ăn. Anh kéo ghế cho cô ngồi, xong anh ngồi phía đối diện cô. - em muốn ăn gì, em cứ việc gọi món.
- tôi ăn gì cũng được.
- vậy thì.... bồi bàn. Chanyeol gọi bồi bàn.
- hai vị muốn thưởng thức món gì?
- cho tôi hai phần bò áp chảo sốt vang.
- vâng, hai vị vui lòng chờ mọt lát.
- cảm ơn anh. Baekhyun gật đầu.
- em mặc đầm này thật sự rất đẹp. Chanyeol ngắm nhìn cô say đắm.
- à... cảm... cảm ơn anh. Baekhyun ngượng ngùng. Như lời Luhan, Baekhyun đã mặc đầm mà Luhan tặng cô hôm sinh nhật. Bộ đầm màu trắng ngà, dài không quá đầu gối. Hai dây áo của cô được buộc thành hai chiếc nơ nhỏ xinh xắn, là nổi bật bờ vai đầy gợi cảm của cô.
- chừng nào thì anh mới ra tay vậy? Luhan và Sehun núp ở một chỗ khác, theo dõi từng hành động của hai người.
- một lát thôi. Em sẽ bất ngờ lắm.
- hả? Luhan nhau mày khó hiểu.
- đồ ăn tới rồi. Baekhyun kêu lên.
- mời hai vị thưởng thức.
- cảm ơn anh.
- mình ăn thôi.
- ừm. Hai người bắt đầu ăn tối.
- tới lúc rồi. Cỡ 15 phút sau, Sehun búng tay ra hiệu.
- hả? Luhan nhìn anh một cách khó hiểu.
- Chanyeol à, tôi có chuyện muốn nói. Baekhyun đã ăn xong.
- em nói đi. Chanyeol lắng nghe cô.
- thì là... chuyện anh... đề nghị.... Baekhyun định nói thì thấy Chanyeol đang làm gì khác.
- anh à, lâu lắm rồi mới gặp anh. Một cô gái tới đứng, vẫy tay chào anh.
- cô là ai vậy? Tôi không quen cô.
- anh không nhớ thật sao? Em là người mà anh đã cứu em khỏi cơn sóng dữ.
- à... tôi nhớ rồi. Lâu quá rồi, tôi cũng không nhớ chuyện đấy nữa. Chanyeol vô tình mỉm cười tươi. Baekhyun thấy anh mỉm cười với người khác, trong lòng cô bỗng sôi sục lên, mặt cô thì đỏ bừng.
- cô ấy nổi giận rồi. Sehun chỉ tay.
- liệu có ổn không vậy? Luhan lo lắng.
- ổn mà, không sao đâu. Sehun trấn an.
- em có chuyện muốn nói với anh.
- cô nói đi. Chanyeol lại mỉm cười.
- thật ra là... cô gái vô tình tới ôm lấy anh. - Chanyeol à, em muốn nói rằng, em rất nhớ anh.
- cô à, buông tôi ra đi. Chanyeol đẩy cô gái ra.
- em không buông, em chỉ muốn ở bên anh thôi. Cô gái buông anh ra, tiến sát mặt cô vào mặt anh.
- ..... HỨ... Baekhyun tức giận, bỏ đi ra khỏi nhà hàng.
- cô làm gì tôi vậy? Chanyeol kéo cô ra.
- em xin lỗi, anh mau chạy theo cô ấy đi. Cô gái buông anh ra.
- cô làm sao vậy?
- em chỉ là tác động cho cô ấy nói ra thôi. Bạn anh nói em như vậy.
- bạn tôi? À... nói với anh ấy tôi cảm ơn. Chanyeol hiểu ra, liền chạy theo Baekhyun.
- anh làm quá mất rồi. Giờ cậu ấy bỏ đi rồi kìa. Luhan bực mình.
- em chờ một lát nữa thôi.
- chờ cái gì nữa, cậu ấy bỏ đi mất rồi. Luhan tức tối.
- em cứ đi theo hai người họ đi, em sẽ thấy. Sehun đẩy cô đi.
- được rồi. Luhan đi theo.
- Baekhyun à, khoan đã. Chanyeol đuổi theo Baekhyun.
- anh... im đi, tôi... không muốn nghe anh nói. Baekhyun bật khóc, chân vẫn bước đi để tránh mặt anh.
- Baekhyun à, em phải nghe anh giải thích. Chanyeol đi nhanh hơn.
- tôi không... muốn nghe... giải thích, nhất là từ anh. Baekhyun vẫn đi dọc theo bờ biển.
- chờ anh với, em đã hiểu lầm rồi.
- anh đừng đi.. theo tôi nữa, tôi... không hiểu lầm gì cả. Đã quá... rõ rồi còn gì. Baekhyun quay lại, nói lớn vào mặt anh.
- không phải như em nghĩ đâu. Chanyeol cố giải thích.
- anh... đừng biện hộ nữa, cô gái đó, anh... nên quay về với cô ấy đi. Mắt cô vẫn rơi lệ.
- em hiểu lầm rồi, anh với cô ấy chỉ là bạn thôi.
- bạn? Bạn mà nói là em nhớ anh sao?
- chỉ là cô ấy...
- anh... đừng nhiều lời nữa. Anh... mau quay về... với cô gái của anh đi. Baekhyun khóc nấc lên.
- em đã hiểu lầm rồi, cô ấy nói vậy chỉ là để chọc tức em thôi.
- chọc tức? Anh nói ra không biết ngượng à? Cô ấy tại sao phải chọc tức tôi?
- vì cô ấy muốn em nói ra điều em vẫn giấu trong lòng.
- cái gì? Điều... gì.. mới được? Baekhyun ấp úng.
- em đừng lừa anh nữa. Chanyeol nắm chặt hai vai cô.
- lừa anh chuyện gì? Tôi... có lừa anh... chuyện gì đâu? Baekhyun thở dốc.
- tại sao em lại ghen với cô ấy? Em không có tình cảm với anh mà, đúng không? Chanyeol nhìn thẳng vào ánh mắt cô
- tôi... không có ghen. Baekhyun né tránh ánh mắt.
- vậy tại sao em lại bỏ đi khi cô ấy sắp hôn anh? Chanyeol quay mặt cô lại.
- tôi... tôi...
- em nói đi, tại sao em lại bỏ đi?
- bởi vì... tôi... Baekhyun ấp úng.
- em làm sao? Tại sao em lại không nói?
- tôi... tôi... Baekhyun quay mặt đi.
- Tại sao em lại bỏ đi? Tại sao em lại khóc khi thấy anh và cô ấy thân mật? Em nói đi, tại sao? Tại sao? Chanyeol tấn công cô bằng các câu hỏi.
- bởi vì... bởi vì...
- bởi vì sao? Em nói đi, vì sao? Chanyeol lay mạnh cô.
- bởi vì... EM YÊU ANH. Baekhyun đẩy tay anh ra.
- cái gì? Chanyeol nghe được câu trả lời.
- anh hỏi em vì sao đúng không? Bởi vì em ghen, bởi vì em không muốn cô gái nào lại gần anh, vì em muốn đặt nụ hôn đó lên môi anh lần nữa. Bởi vì em đã yêu anh. Baekhyun bật khóc.
- em... nói thật sao? Chanyeol mừng rỡ.
- đúng vậy... Park Chanyeol, em... thật sự đã... yêu anh, yêu anh say đắm. Ưm.... Baekhyun vừa bĩnh tĩnh lại thì Chanyeol đã một tay ôm lấy eo cô kéo lại, tay còn lại đưa môi cô vào môi anh.
- a... họ hôn nhau rồi kìa. Luhan vui mừng.
- em thấy chưa? Anh nói là sẽ thành công mà.
- anh giỏi lắm, thôi xem tiếp họ đi. Luhan quay lại vấn đề chính. Baekhyun hơi bất ngờ, nhưng sau đó là nhắm đôi mắt lại tận hưởng nụ hôn sau đấy. Hai tay cô từ buông thả, đang dần dần đặt lên lưng anh. Nước mắt cô vẫn chảy, nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc, vui mừng.
- ưm... Baekhyun không thở nổi, vỗ nhẹ vào lưng amh vào kêu lên một tiếng.
- anh... anh xin lỗi em. Chanyeol buông đôi môi cô ra, vẫn một tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cô. - vậy là em đồng ý làm một nửa của anh đúng không? Chanyeol lau nước mắt cho cô.
- ờ... thì... em chưa nói mà, sao anh có thể nói vậy?
- vì nụ hôn hồi nãy là bằng chứng cho việc, em sẽ là vợ tương lai của anh.
- anh này... Baekhyun vỗ nhẹ người anh. Cô đã vui vẻ hơn rất nhiều, nụ cười cô đã nở trên môi. Chanyeol cũng vui mừng, không ngừng nở nụ cười với cô.
- thả... thả.. em xuống đi, lỡ ai nhìn thấy thì sao đây? Baekhyun nhìn xung quanh.
- không ai nhìn đâu, cho anh ôm em thêm một lát nữa thôi.
- thả em xuống đi mà. Baekhyun đánh nhẹ vào người anh.
- một lát nữa thôi, cho anh hôn em thêm một lần nữa. Chanyeol năn nỉ.
- ờ... thì... ừm. Baekhyun nhìn xung quanh không thấy ai, cô gật đầu đồng ý. Hai tay cô choàng lên cổ anh, nhìn thật sâu vào đôi mắt anh. Chanyeol nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô, một nụ hôn thật sâu.
- Sehun à, em không thấy được họ, anh cho em thấy với. Luhan tranh giành với Sehun.
- từ từ đã, đang khúc gay cấn mà. Sehun không cho cô thấy.
- cho em thấy với, anh này.
- một lát thôi.
- anh đi ra chỗ khác.... A... A... Luhan đang giành chỗ thì cô vô tình bước ra ngoài.
- Chanyeol à... Baekhyun ngừng hôn lại, quay qua nhìn cô.
- em không sao chứ? Anh.... Sehun chạy ra xem cô, thì vô tình thấy hai người họ đang nhìn hai người.
- hai người làm gì ở đây? Baekhyun buông anh ra.
- thì là... mình chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Luhan chối
- họ đã giúp hai chúng ta đấy. Chanyeol kéo eo cô.
- vậy là hai người đã.... Baekhyun chỉ tay về phía họ.
- Luhan à, mình... mình đi về thôi. Làm phiền họ quá rồi. Sehun kéo cô đi về khách sạn.
- ờ.. ừm.. Hai người vui vẻ. Luhan quay lại, vẫy tay chào họ.
- cái bồ này.... Baekhyun xấu hổ.
- mình đi dạo một lát được không? Chanyeol nắm lấy tay cô.
- vâng. Baekhyun gật đầu. Hai người tay nắm chặt tay đi dọc bờ biển mát lạnh ấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anh
RandomTruyện viết về mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở của những người là Oh Sehun và Luhan, Chan và Baek ( Nhưng chủ yếu là HunHan.) Oh Sehun: là ông chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Là một người lạnh lùng, sắt đá, máu lạnh. Luhan: là một cô gá...