"Từ đây anh lại trong đời
Bữa ăn ngồi với một đôi đũa cầm
Giường kia một bóng anh nằm
Phòng văn một sách đăm đăm sớm chiều"~~~~ 1 tháng sau ~~~~
Một tháng trôi qua kể từ ngày Luhan bị thương và nằm bất động trên giường, những người thân cận của cô ai nấy đều có một cuộc sống riêng. Nhưng cho họ có một cuộc sống tốt hơn, vui vẻ hơn, thì họ vẫn buồn khi tình hình của cô chẳng khá hơn.
Và đã 1 tháng, Sehun cô đơn một mình với cuộc sống mới này. Một mình lo công việc, một mình ăn cơm, một mình ngồi xem TV, một mình nằm ngủ trên giường. Và dường như chính vì sự thiếu vắng cô trong 1 tháng qua, anh đã không để ý gì tới đứa con trai đầu lòng của anh - Oh Nam Hun.
- Kris, chuẩn bị xe đi, lên công ty. Vẫn là giọng nói trầm khàn đó nói lên.
- vâng.... thưa cậu chủ....
- cậu chủ ơi, khoan đi đã.... Nana bế đứa bé trên tay chạy ra.
- chuyện gì? Tôi còn lên công ty. Sehun anh cằn nhằn.
- hôm nay là ngày đưa cậu chủ nhỏ đi tiêm ngừa ạ, cậu chủ không đưa cậu ấy đi sao?
- không, tôi bận, cô đưa đi đi. Anh nói ngắn gọn rồi ngồi lên xe đi đến công ty.
- nhưng mà..... Nana không kịp nói hết câu thì xe anh đã đi nhanh ra khỏi nhà.
~~~~~ công ty Oh ~~~~~
- chủ tịch à, văn bản đối ngoại đây. Nhân viên đưa tài liệu cho anh kiểm duyệt.
- được rồi, để đó đi, rồi đi ra ngoài. Anh lạnh lùng.
- vâng.... Tên nhân viên kia chỉ biết lủi thủi đi ra.
Cứ lần lượt như vậy, liên tiếp nhân viên ra vào phòng làm việc của anh nhiều không đếm xuể. Họ cứ đi vào nhanh, rồi ra cũng rất nhanh, vì chỉ cần đưa tài liệu, là anh sẽ lập tức kêu ra ngoài.
Anh làm việc với năng suất liên tục không nghỉ, bỏ qua cả giờ ăn trưa, cả nghỉ trưa chỉ để vùi đầu vào một núi công việc trước mắt.
* cộc, cộc* Tiếng gõ cửa phòng anh.
- vào đi. Anh vẫn cúi đầu vào sấp tài liệu trên bàn mà không để ý người bước vào.
- Sehun, tôi đem đồ ăn trưa tới cho cậu đây. Chanyeol vui vẻ đi vào.
- không ăn, mang về đi. Không đói. Đôi mắt anh chỉ nhìn về công việc.
- nghỉ tay một lát đi, làm nhiều vậy sẽ mệt lắm.
- không ăn, về đi.
- Sehun... ăn một miếng thôi, vợ tôi cất công chuẩn bị.... Chanyeol mở đồ ăn.
- tôi nói lần cuối.... là không ăn. Và một lần cuối nữa, đi về ngay. Anh bực dọc đứng dậy, đóng hết tất cả các hộp đồ ăn lại bỏ vào túi và kéo Chanyeol đứng dậy, đẩy ra ngoài và khóa chặt cửa.
- Oh Sehun à, cậu là đồ hèn, cậu không dám chấp nhận sự thật gì cả.
- .... Anh vẫn mặc kệ lời nói kia.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anh
RandomTruyện viết về mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở của những người là Oh Sehun và Luhan, Chan và Baek ( Nhưng chủ yếu là HunHan.) Oh Sehun: là ông chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Là một người lạnh lùng, sắt đá, máu lạnh. Luhan: là một cô gá...