~~~~ sáng hôm sau ~~~~
- Luhan à, chờ anh với. Sehun đang vui đùa rượt theo Luhan.
- anh đuổi kịp em đi. Luhan cười tươi nói với anh.
- anh sẽ đuổi kịp được em. Sehun cố gắng đuổi kịp cô. Hai người chạy rượt nhau trên một cách đồng cỏ rộng lớn. Luhan chạy ra khỏi cánh đồng, chạy xuống con đường trải nhựa để trốn anh.
- bíp..... bíp.... Xe tải lao tới chỗ cô.
- Luhan..... Luhan.... Sehun đứng ở đằng sau cô gọi.
- Á...... Luhan hoảng sợ hết lên.
- LUHAN..... Sehun hốt hoảng mở mắt dậy. Anh vội vàng ngồi dậy nhìn xung quanh, anh vẫn đang ở trong phòng của cô. - thì ra chỉ là mơ.... Sehun thở phào nhẹ nhõm. Anh quay lưng lại nhìn một dáng người nhỏ bé đang ngủ ngon như một chú mèo con, anh mỉm cười nhìn cô. Sehun nhẹ nhàng nằm xuống tránh để cô thức giấc, ôm cô vào lòng mình để ôm ấp cô. Anh nhìn cô thật lâu, nhìn hàng mi cong vút đang nhắm lại, nhìn chiếc mũi cao và bé xinh ấy, nhìn đôi môi nhỏ hồng hào, khiến anh không ngừng yêu cô hơn. Anh vén nhẹ những sợi tóc đang vướng víu trên khuôn mặt cô sang một bên, hôn nhẹ lên trán cô.
- Sehun à.... Luhan lờ mờ mở mắt gọi tên anh.
- sao vậy, anh làm em thức giấc à?
- không phải, tại em thấy anh dậy rồi nên mới dậy chung với.... oáp... anh.... Luhan vừa ngáp vừa nói.
- sao em không ngủ thêm đi? Đêm qua em mệt mỏi rồi, với lại trời chưa sáng lắm đâu, ngủ thêm một chút nữa đi.
- nhưng em không.... oáp buồn ngủ mà. Luhan dù rất buồn ngủ nhưng vẫn muốn thức dậy với anh.
- thôi ngoan, em mở mắt còn không nổi kìa. Ngủ thêm một chút nữa đi Luhan. Sehun ôm cô vào lòng để vỗ cô ngủ tiếp.
- em.... em.... hết buồn.... Luhan cảm nhận hơi ấm quen thuộc ấy rồi lại ngủ tiếp.
- em thật là, buồn ngủ mà còn chối. Sehun mỉm cười trước sự đáng yêu của cô. Sehun xoa nhẹ mái tóc cô, cảm nhận hương thơm trên mái tóc nâu óng, mượt mà ấy. - Luhan à, em mãi ở bên anh như vậy nha! Sehun hôn nhẹ lên mái tóc cô rồi cũng dần thiếp đi.
~~~~ 2 tiếng sau ~~~~
- Luhan à, quay người lại đây anh ôm..... ơ.... Sehun quay lưng lại định ôm cô nhưng cô không có ở trên giường. - cô ấy đi đâu rồi? Sehun lo sợ ngồi dậy?
- Luhan à, em đâu.... Sehun nhìn ra ban công cửa sổ, thấy được bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy đang đứng ở đó. Sehun xuống giường, mặc một chiếc quần lót để che lại chỗ đó. Anh nhẹ nhàng bước ra chỗ cô, không để cô biết. Anh đi tới cửa, mở tấm màn cửa ra, thấy dáng người nhỏ nhắn ấy mặc chiếc áo sơmi của anh, dài tận tới đùi cô. Đôi mắt cô nhắm nhẹ hưởng thụ làn gió của buổi bình minh. Mái tóc cô bay trong gió khiến cô xinh đẹp hơn bội phần.
- Sehun à, anh tỉnh rồi sao? Luhan bỗng dưng được ôm từ đằng sau, cô chỉ cẩn ngửi mùi cơ thể là biết đó là anh.
- sao em không ngủ thêm một chút nữa? Đêm qua em đã vất vả rồi. À, mà em còn cảm thấy đau nữa không?
- không đau nữa, em khỏe rồi.
- đừng có mà quá sức, nếu em mệt thì cứ nói với anh, sao em lại chịu đau?
- tại em không muốn làm phiền anh thôi.
- em ngốc quá, nếu đau và mệt thì cứ nói với anh, anh sẽ không phạm tới em. Em mà bệnh, ai là người chăm sóc anh đây?
- anh tự chăm sóc lấy, trước khi không có em anh cũng tự chăm sóc mà.
- em thật là..... Sehun mỉm cười vì cô đã khá hơn tối hôm qua.
- mà Sehun này.
- gì vậy?
- sau này khi em có con, anh muốn con trai hay con gái vậy?
- anh..... con trai hay con gái cũng được, miễn sao em sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh là được rồi.
- anh phải chọn chứ, để em biết còn cố gắng sinh cho anh.
- ừm..... khó lắm, cả hai anh đều thích.
- vậy thì nếu em sinh con trai cho anh, anh sẽ đặt tên là gì?
- nếu là con trai à? Ừm..... Sehun lưỡng lự. - Oh Namhoon.
- sao anh lại đặt là Namhoon? Tên đó em thấy lạ lắm.
- vì tên "Hoon" là tên anh, còn "Nam" là vì con được tạo ra ở phía Nam Seoul, nơi hai chúng ta đang đứng.
- vậy nếu là con gái thì sao?
- ừm.... Oh Hanyeon, em nghe được chứ?
- ừm.... nghe hay đấy chứ.
- vậy khi em sinh đôi thì sao? Sinh đôi thì em đặt đi Luhan.
- ừm... nếu là sinh đôi nam thì là..... Namjoon và Namhoon, còn nữ là Hanyeon và Hanyoung.
- vậy cả nam nữ thì sao? Sehun rất thích sinh đôi nam nữ.
- nam nữ sinh đôi à? Rất hiếm khi gặp trường hợp đó, nhưng nếu là vậy thì tên của hai con là.... Namhoon và Hanyeon như tên anh đặt. Luhan ngoảnh đầu nhìn anh và cười.
- nhưng mà em hỏi sớm để làm gì? Em tính sinh con cho anh sớm à?
- đâu.... đâu có... chỉ... chỉ tại em thấy tò mò thôi mà. Thôi em đi tắm đây. Luhan rời khỏi vòng tay anh, đi nhanh vào bên trong.
- cô ấy dễ thương thật. Sehun chỉ biết mỉm cười trước sự đáng yêu của cô.
~~~~ bãi biển Jeju ~~~~
Cả hai bên công ty tập trung lại ở trung tâm bãi biển, khắp nơi chỉ toàn tiếng nhạc và tiếng người nói chuyện. Ở đây đang sắp tổ chức các trò chơi vận động trước khi trở về Seoul.
- Sehun và Luhan đâu rồi, sao giờ này họ chưa tới? Baekhyun sốt ruột.
- em bình tĩnh lại, buổi chơi chưa bắt đầu mà, sao em gấp gắp vậy?
- em cảm thấy tò mò khi không biết cậu ấy như thế nào sau khi nhận lời vào tối qua.
- chắc họ đang ân ái với nhau rồi, cứ để họ hạnh phúc với nhau đi em.
- anh này, làm như ai cũng như anh vậy.... Baekhyun đánh nhẹ vào người anh.
- mà em không mặc bikini để tắm biển à? Chanyeol thấy cô chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng với một cái quần đùi ngắn.
- em không thích mặc cái đó đâu, vừa hở hang vừa khó chịu.
- nhưng anh thích em mặc cái đó.
- anh..... xí, không nói với anh nữa, họ tới rồi, em ra chỗ họ đây. Baekhyun giận dỗi bỏ đi ra chỗ Luhan.
- a.... Baekhyun à. Luhan vẫy tay gọi cô.
- ờ.... Baekhyun đi nhanh. - sao giờ này bồ mới tới?
- à, tại Sehun làm thủ tục trả phòng ấy mà, nên hơi lâu.
- trả phòng? Còn ngày mai nữa mình mới về, sao Sehun lại trả phòng sớm vậy?
- tại.... tại.... Sehun dọn qua phòng mình chứ không ở phòng riêng nữa.
- oh.... đúng rồi, cả hai người sắp là vợ chồng với nhau rồi mà, phải ở chung phòng là đúng rồi. Baekhyun ậm ự.
- bồ nói nhỏ thôi, mọi người nghe thấy bây giờ.
- aiz.... mà sao bồ lại mặc bộ này? Hôm nay ta chơi trò vận động mà, sao bồ lại mang quần áo dài vậy? Baekhyun thắc mắc khi Luhan mặc đồ dài.
- à.... tại mình hơi mệt nên không muốn tham gia. Luhan nói vậy chỉ để che đậy chứng tích khắp người cô.
- hả? Bồ bệnh à?
- không phải, mình ổn mà, chỉ là..... Luhan luồn tay ra sau gáy gãi vì khó nói. Cô vô tình để lộ một vài vết tích vào tối hôm qua.
- Luhan à, đây là cái gì? Baekhyun giữ tay cô lại, chỉ tay vào dấu vết trên cổ cô.
- a.... a.... cái này... Luhan dằn tay ra.
- còn nữa này, khắp cổ bồ luôn. Đêm qua hai người lại làm chuyện đó phải không?
- ừm...... ừm..... Luhan ngượng ngùng nói. Bởi vì vết tích đầy người mình nên mình không thể mặc đồ ngắn được.
- thôi không sao đâu, bồ cứ nhìn mình chơi là được rồi, đêm qua chắc bồ mệt lắm ha. Baekhyun đặt cô ngồi xuống rồi chạy đi thật nhanh.
- Byun à.... bồ này. Luhan chỉ biết lắc đầu với Baekhyun.
- em ngồi ở đây có được không, hay là ra đi chung với anh? Sehun nói chuyện với đồng nghiệp xong liền hỏi cô.
- em ngồi ở đây ổn mà, anh ra khai mạc buổi tiệc đi.
- anh khai mạc xong thì sẽ ra ngồi với em ngay. Sehun lo lắng cho sức khỏe của cô vì hôm qua cô đã khóc nấc vì đau.
- anh đi khai mạc đi mà, mọi người đang chờ anh kìa. Em khỏe rồi mà.
- vậy anh đi đây. Sehun hôn nhẹ lên mu bàn tay cô rồi đến bục sân khấu thật nhanh.
- Sehun lên rồi kìa. Chanyeol nói với Baekhyun, chỉ tay về phía anh.
- xin lỗi vì để tất cả mọi người chờ lâu, tôi xin được tuyên bố khai mạc bữa tiệc các trò chơi vận động xin được phép bắt đầu. Sehun vừa nói dứt câu, tất cả tiếng vỗ tay và tiếng pháo được bắn ra cùng một lúc khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt. Sehun vội vàng cất micro, đi thật nhanh về chỗ Luhan đang ngồi chờ anh.
- em đợi có lâu không? Sehun ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô, tay khoác qua vai cô.
- không lâu đâu, sao anh không ở đó nói chuyện thêm với mọi người?
- em đang yếu như vậy? Sao anh bỏ mặc em được?
- em đã nói là em ổn mà....
- em ổn mà sao bác sĩ nói em đang thiếu máu, rồi lại bị quá sức?
- em không sao mà, lúc đó em chỉ hơi chóng mặt một xíu thôi....
- là lỗi tại anh, nếu anh không vần em liên tục tối hôm qua thì em đã không bị quá sức rồi, anh xin lỗi em. Sehun cảm thấy có lỗi vì mình liên tục "ăn" sạch gọn cô ấy.
- em không sao thật mà, em đỡ hơn rồi, anh đừng xin lỗi em nữa.
- Luhan à, nếu mai mốt anh muốn quan hệ với em mà lúc đó em mệt, em không được cho anh làm với em đấy....
- em không sao thật mà, chỉ tại tối qua em.....
- hứa với anh đi, em sẽ không làm với anh nếu trong người em cảm thấy khó chịu được không?
- em không thể hứa được.
- tại sao? Sehun nhau mày.
- đó là sinh lí cần thiết của con người, em không thể cấm anh muốn quan hệ tình dục với em được.
- nhưng anh....
- vậy thì nếu em mệt, anh vẫn làm nhưng sẽ phải làm thật nhẹ nhàng với em, vậy được không? Chứ em không thể cấm cản khát vọng trong người anh.
- Luhan à, nhưng anh sợ....
- đi mà, em xin anh. Đừng bắt em ngăn cản anh. Luhan năn nỉ anh.
- vậy thì anh không bắt ép em nữa. Sehun trong lòng không muốn nhưng vẫn đồng ý lời yêu cầu của cô.
- cảm ơn anh. Luhan dựa đầu mình vào vai anh, tay hai người đan chặt vào nhau, tận hưởng giây phút hạnh phúc này.
- Sehun à, sao anh không ra chơi với chúng tôi? Chanyeol nắm tay Baekhyun tới chỗ anh.
- hai người cứ chơi cho thỏa thích đi. Tôi muốn ở lại với cô ấy. Sehun đánh mắt qua chỗ cô.
- thì cả hai cùng chơi chứ tôi có bắt một mình anh chơi đâu. Thôi ra chơi chung cho vui. Chanyeol cố rủ anh chơi chung.
- tôi rất muốn nhưng không thể, tại sức khỏe của.....
- suỵt, anh đừng nói. Luhan lấy ngón tay đưa lên miệng anh, không cho anh nói về tình trạng của cô.
- sức khỏe của ai? Luhan à, bồ bị sao à? Baekhyun nghe vậy không khỏi lo lắng.
- không sao đâu, mình khỏe mà. Thôi mình ra chơi với họ đi. Luhan trấn an Baekhyun, rồi đứng dậy kéo anh đi chơi chung.
- Luhan à, em....
- em ổn mà, thôi mình đi chơi đi. Em ngồi một mình cũng chán lắm. Luhan vui vẻ cười.
- vậy thì đi chơi vậy. Sehun nắm tay cô ra chỗ vui chơi.
- ta chơi gì đây? Bóng chuyền được không? Baekhyun cầm trái bóng chuyền thảy cho Luhan đỡ lấy.
- nghe hay đấy, vậy mình với Sehun một đội. Còn hai người là một đội.
- được, vậy ta sẽ đứng bên kia lưới vậy. Chanyeol dẫn Baek qua bên kia lưới.
- Luhan à, em có ổn không? Sehun vẫn cảm thấy lo cho cô.
- em ổn mà, anh phát bóng đi. Luhan đẩy quả bóng qua cho anh, cười thật tươi.
- .... vậy thì anh phát đây. Sehun hít một hơi thở sâu, rồi dùng hết lực đánh chuyền sang bên kia.
- Chanyeol à.... Baekhyun kêu lên khi bóng qua.
- bụp.... tiếng bóng được anh đập lên. Cả hai bên đều ngang tài ngang sức, không phân được thắng bại. Cả hai người phụ nữ đều đứng ở đằng trước đánh bóng rất sung, không ai nhường ai. Còn hai người đàn ông ở đằng sau cũng không thua kém, họ di chuyển thật nhanh, nhảy những cú nhảy thật cao để đáng bóng sang bên kia.
- Luhan à.....
- a... Luhan đỡ trượt bóng.
- mình thắng rồi. Cặp đôi ChanBaek vui mừng, họ đập tay ăn mừng bàn thắng này.
- em không sao chứ? Sehun đi tới hỏi cô.
- em không sao. Byun Baekhyun, mình tới đây. Luhan nhặt bóng lên và truyền lực thật mạnh vào quả bóng sang bên kia.
- Baekhyun à....
- em tới đây. Baekhyun đỡ lấy bóng. Cả hai đều tiếp tục trò chơi, nhưng lần này Luhan sung sức hơn hẳn. Chắc vì bàn thua hồi nãy mà làm cô dồn hết lực đánh vào nó.
- Baekhyun à, đỡ lấy này. Luhan nhảy lên thật cao, dùng hết sức mạnh của mình đánh thật mạnh vào quả bóng.
- a... a.... a... Baekhyun cố gắng đỡ lấy bóng nhưng bất thành.
- chúng ta thắng rồi, em giỏi lắm Luhan. Sehun ôm cô ăn mừng bàn thắng này.
- em cũng không có giỏi gì đâu, họ cũng giỏi lắm mà, đúng không Bae....... Luhan buông anh ra, nhìn sang bên kia.
- em đang nói sao dừng lại?
- anh nhìn bên kia đi. Luhan xoay mặt anh và chỉ tay trước cảnh kia, cười khúc khích.
- hả... ha.... Sehun cũng phải bật cười trước cảnh này. Chanyeol và Baekhyun lúc nãy giành bóng đánh với nhau, nhưng không may Baekhyun đỡ trượt, cô trượt ngã người lên Chanyeol. Nhưng cảnh hay nhất là cảnh họ môi chạm môi trước mặt nhiều người.
- a.... xấu hổ qua đi mất. Baekhyun rời khỏi môi Chanyeol, không dám ngẩng đầu lên vì quá mất mặt. Cô giờ đây chỉ biết ôm mặt xấu hổ.
- em không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Chanyeol thì ngược lại, anh không cảm thấy xấu hổ. Anh đỡ cô ngồi dậy, phủi hết cát trên người cô.
- em không sao.... nhưng mất mặt quá đi. Baekhyun xấu hổ, rúc vào người anh như một chú cún con.
- vậy để anh đưa em về phòng. Chanyeol nhẹ nhàng bế cô vào lòng.
- hai người này, thật là.... lộ liễu quá đi. Luhan và Sehun vừa cười vừa đồng thanh nói.
- bồ.... Baekhyun giận đến đỏ mặt, nhưng không dám đưa mặt ra ngoài.
- thôi anh đưa cô ấy về phòng đi, chắc cô ấy thấy ngượng ngùng lắm. Tôi đi trước đây, mình đi thôi Sehun. Luhan nói xong, nắm lấy tay Sehun đi chỗ khác.
- bồ ấy thật quá đáng. Baekhyun chỉ biết ngậm cơn tức giận vào trong người.
- thôi anh đưa em về phòng đây. Chanyeol bế cô về khách sạn.
~~~~ phòng Baekhyun ~~~~
Chanyeol mở cửa phòng, mở hết tất cả đèn lên rồi bế cô về chiếc ghế sofa, đặt cô ngồi xuống nhẹ nhàng.
- em không sao chứ? Có đau chỗ nào không?
- em không sao, không đau chỗ nào hết.
- vậy à? Vậy em ngồi nghỉ ngơi ở đây đi, anh đi lấy khăn lau tay chân cho em. Người em dính cát bẩn hết rồi. Chanyeol đứng dậy đi vào nhà tắm lấy một chậu nước nhỏ và một cái khăn ra.
- em lát nữa tắm mà, anh không cần làm vậy đâu.
- em ngồi yên đi, để anh lau người cho em. Chanyeol vắt khăn hơi ướt để lau hết cát trên người cô.
- không cần đâu mà.
- em ngồi yên đi, ngoan. Chanyeol cầm duỗi thẳng tay cô ra, lau khắp cánh tay cô. Anh lau nhẹ nhàng nhưng bay được hết cát trên người cô. Chanyeol ân cần lau khắp người cô, không để sót một hạt cát nào trên người. Từng hành động, từng cử chỉ, đều khiến Baekhyun hạnh phúc và cảm động vô cùng.
- xong rồi. Em có cần gì nữa không?
- không cần gì nữa đâu.
- vậy thì anh đi sắp xếp một chút việc để mai ta về, em thu xếp đồ đạc trước đi.
- vâng. Baekhyun ngoan ngoãn nghe theo lời anh.
~~~~ 21h, phòng Luhan ~~~~
- không biết còn thiếu gì nữa không? Luhan đang thu xếp lại đồ đạc để ngày mai về lại Seoul.
- Luhan à, nãy giờ em kiểm đi kiểm lại phải hơn 10 lần rồi. Anh nghĩ chắc đủ hết rồi.
- em vẫn thấy thiếu cái gì đấy.... à đúng rồi. Luhan chợt nhớ đồ để quên, cô đứng dậy đi tìm chúng.
- em tìm gì vậy? Anh tìm phụ với em nha?
- em tìm đồng hồ của em, nó màu trắng ấy anh.
- ừm... Sehun cũng tìm phụ cô, cả hai tìm mọi ngóc ngách trên bàn trang điểm, trong tủ, trên sofa nhưng vẫn chưa thấy.
- cái đồng hồ đó có gì quan trọng không? Nếu không quan trọng thì anh sẽ mua cái khác cho em.
- cái đó là mẹ em mua cho em lúc em đậu đại học. Nó rất quan trọng vì đó là món quà duy nhất mà mẹ mua cho em kể từ khi..... Luhan dừng lại, không nói ra điều gì đã xảy ra với mẹ cô.
- kể từ khi nào?
- à.... Luhan bình thường lại. - kể từ khi em chuyển lên Seoul học.
- vậy à? Vậy anh sẽ tìm giúp em. Nếu nó quan trọng với em, vậy thì nó cũng quan trọng với anh. Anh sẽ tìm lại lần nữa.
- Sehun à.... Luhan cảm động trước câu nói đó. - cảm ơn anh. Luhan tìm kĩ lại lần nữa, cô không để sót mọi ngóc ngách nào.
- tìm nãy giờ mà không thấy, em có bỏ quên ở đâu không vậy?
- để em nhớ..... à.... Luhan chợt nhớ ra, cô đi vội vào nhà tắm.
- Luhan à, em làm gì vậy? Sehun đi tới cửa phòng tắm.
- đây rồi. Luhan tìm thấy đồng hồ.
- em thật là, chắc lúc tắm em để trên đó chứ gì?
- hì..... chắc vậy. May quá tìm thấy rồi. Luhan cầm chiếc đồng vui vẻ đi ra, ngồi xuống cất cẩn thận vào vali.
- xong rồi, mọi thứ đã đủ. Luhan đóng vali lại, vươn vai vì mỏi người.
- Luhan à, lên đây. Sehun ngồi lên giường, vẫy tay gọi cô lên.
- vâng. Luhan lên giường.
- lại đây, anh ôm em ngủ. Sehun dang rộng hai tay chờ cô.
- hì hì.... Luhan rúc đầu vào người anh, dụi dụi như một chú mèo con.
- Luhan à, chúc vợ anh ngủ ngon. Sehun ôm cô nằm xuống, hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi hoa tulip ấy.
- ông xã ngủ ngon. Luhan cũng chúc anh ngủ ngon. Cả hai người ôm nhau và dần chìm vào giấc ngủ.
~~~~ sáng hôm sau ~~~~
Tất cả mọi người tập trung ở ngoài sãnh chờ ra về. Sehun và Chanyeol đang thanh toán tiền phòng của các nhân viên, còn Luhan và Baekhyun thì đang tận hưởng ly cà phê của buổi sáng muộn.
- bồ biết mình đi về bằng gì không vậy?
- ừm.... chắc cũng là máy bay thôi.
- không phải, hôm qua mình có hỏi Chanyeol nhưng anh ấy nói không phải là máy bay. Đi cái này chắc chắn mình sẽ bất ngờ.
- đi cái gì mà bất ngờ vậy? Luhan suy nghĩ, uống một ngụm cà phê.
- xong rồi, mọi người ra xe đi. Cả hai người đàn ông đã thanh toán xong.
- Sehun à, chúng ta đi gì về vậy?
- sao em lại hỏi vậy? Sehun nắm tay cô đi ra xe.
- tại Baekhyun hỏi em, nhưng em không biết. Ta đi gì về Seoul vậy?
- một lát nữa em sẽ biết. Sehun không chịu nói ra. Anh dẫn cô ra xe, rồi chở cô đi tới một nơi không phải là sân bay.
~~~ nửa tiếng sau ~~~
- tới rồi Luhan à. Sehun cởi dây an toàn cho cả 2 ra.
- đây là đâu vậy? Luhan nhìn xung quanh, nơi này khá vắng vẻ.
- em sẽ biết ngay thôi. Thôi em lấy hành lí ra đi rồi mình đi vào trong. Sehun mở cửa xe ra, đi ra đằng sau mở cốp xe lên. Luhan vừa đi vừa suy nghĩ không biết là anh muốn làm gì.
- mình đi thôi. Sehun một tay kéo vali, một tay nắm tay cô đi vào bên trong.
- à.... vâng.... Luhan kéo vali đi vào trong. Trong đầu cô đang chạy câu hỏi là đi bằng gì rất nhiều lần, nhưng càng hỏi thì lại càng rối. Đang đi thì cô bị đụng trúng anh vì anh dừng lại đột ngột.
- Sehun à....
- chào mừng em đến với du thuyền này. Sehun đứng dịch người sang một bên.
- WOW!!!!! Luhan mở to mắt, bất ngờ trước thứ mình thấy. Một chiếc du thuyền to lớn, sang trọng đang neo đậu đón họ lên.
- em thấy sao?
- lần... lần... đầu... đầu.... em thấy.... du.... du thuyền... lớn như vậy. Luhan sừng sỡ chiếc du thuyền quá đỗi đẳng cấp thượng hạng này.
- mời phu nhân lên du thuyền. Sehun đưa tay mình ra.
- à... vâng... thưa chủ tịch. Luhan hoàng hồn lại, để tay lên tay anh và bước lên chiếc du thuyền về Seoul ấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Xin lỗi vì ra trễ, tại dạo gần đây ad bận quá, không có thời gian ra chap mới.
THÔNG BÁO
Vì sắp đến kì thi HKI, nên ad sẽ không có thời gian rãnh để đang chap mới, vì vậy mn đọc xin hãy chờ ad tới hết này 18/12 rồi ad sẽ viết tiếp và đăng chap mới trong thời gian sớm nhất cho mn. MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM CHO SỰ BẤT TIỆN NÀY CỦA AD Ạ!!!!! Xin lỗi mn rất nhiều 😶😶😶😶
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anh
RandomTruyện viết về mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở của những người là Oh Sehun và Luhan, Chan và Baek ( Nhưng chủ yếu là HunHan.) Oh Sehun: là ông chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Là một người lạnh lùng, sắt đá, máu lạnh. Luhan: là một cô gá...