Hôm nay là ngày đâu tiên đi làm của Luhan. Thay vì cô vui vẻ, nhưng lần này cô sợ, lo lắng. Tại cái tên Oh Sehun kia cứ nhìn chằm chằm Luhan hoài. Ko nói ko rằng gì hết mà chỉ cười một cách đáng sợ. Cô ko dám nhìn qua. Cô chỉ mong tới giờ cơm trưa lẹ để chuồn khỏi mắt anh ta. Cầu đc ước thấy, cuối cùng cũng tới giờ ăn cơm. Cô thu dọn đồ xong phóng vèo xuống nhà ăn. Sehun thấy vậy, chỉ biết cười, nghĩ thầm : " sao mà đáng yêu tới mức vậy ? ". Luhan cũng vì sợ nên phóng xuống nhà ăn cho lẹ. Tới nhà ăn thì đông như kiến, chui mãi cô mới vào đc quầy bán. Cô hỏi ông bán :
- chú ơi, suất cơm sườn này bao nhiêu ?.
- 45 won.
- 45 won ư? Để cháu xem. Cô nói xong mở bóp mình ra, trong bóp chỉ còn 35 won. Ko đủ cho suất cơm này. Cô lại nhìn vào thực đơn, ko có cái nào dưới hay bằng 35 won. Cô lủi thủi đi ra ngoài về phòng làm việc. Về tới nơi, Luhan ngồi xuống cái ghế vs tâm trạng buồn hiu hắt, bụng thì kêu to như cái trống. Luhan lẩm bẩm 1 mình : " số sao khổ thế này. Sáng thì đụng trúng tên Oh Sehun đó, giờ ko đc ăn cơm. Khổ quá đi...." . Đang suy nghĩ, bỗng Luhan ngửi thấy mùi cơm sườn hồi nãy, cô nghĩ chắc ai mang lên đây. Nhưng ko ngờ, người mang hộp cơm lên là Oh Sehun, đi tới chỗ cô, đưa hộp cơm đó, nói :
- ăn cơm đi. Ko ăn ai làm việc cho tôi
- à... cảm ơn anh. Mà anh ko ăn sao ? Cô mở to mắt hỏi.
- có 2 hộp tôi đem lên đây để ăn cùng cô.
- à....
- ra ghế sofa kia ăn đi. Ko thôi xỉu ra bây giờ.
- uk. Cô nói xong thì bê cơm ra ngoài ghế kia ăn, ngồi xuống mở hộp cơm ra. Cô nói : " oa. Ngon quá đi. ". Cô múc nhiều muỗng cơm vào miệng như cô chưa bao giờ đc ăn. Sehun nhìn cô, nhìn bằng ánh mắt nhẹ nhàng. Cô thấy vậy liền hỏi:
- ao anh ông ăn ơm i ? ( sao anh ko ăn cơm đi ? )
- à, tôi ăn ngay! Anh bưng hộp cơm xuống ngồi kế bên Luhan. Luhan thấy thế ngồi dịch ra xa, Sehun lại càng ngồi gần hơn. Bực mình, Luhan nói :
- anh làm cái gì thế?
- có gì đâu. Tôi ngồi đây ko đc sao? Sehun nói vs giọng điệu bá đạo.
- à.... ko ... Luhan thấy bắt đầu hơi sợ người đàn ông này. Cô mặc kệ lại tiếp tục thưởng thức món ăn ngon này.
- ế, ăn cẩn thận chứ. Em ăn mà cơm dính tùm lum ngay mép này. Sehun thấy Luhan vs cái bộ dạng này, lấy ngón tay mình chùi hột cơm ngay miệng của Luhan. Bỗng " THỊCH ", tim Luhan đập mạnh một cái,.Luhan nghĩ thầm : " sao tim mình lại đập mạnh thế? Đây là lần đầu nữa, ko lẽ nào.... Thôi bỏ qua ". Sehun lau xong quay lại ăn, còn Luhan, cô tự nhiên mặt đỏ ửng lên như quả cà chua. Định ăn lại thì :
- Luhan, quay qua tôi.
- có chuyện...... uhm. Đang nói, bỗng Oh Sehun đưa cái trứng vào miệng cô. Nhưng ko đưa bình thường, mà là môi chạm môi. Cô hốt hoảng, đẩy anh ta ra, vừa nói vừa chùi miệng.
- anh là cái quái gì thế? Anh vừa làm gì tôi?
- có gì đâu. Tôi đưa cho em ăn trứng mà.
- nhưng tại sao lại đưa bằng môi? Cô nói trong tức giận.
- à tại tôi định là gắp qua nhưng sợ em ko chịu nên đành vậy thôi. Sehun nói bá đạo.
- anh... thật quá đáng mà. Anh làm... mất..ất...đi..i nụ hôn.... đầu đời của tôi đó. Luhan nói bắt đầu rưng rưng nước mắt.
- ô... tôi xin.... Anh nói khi thấy cô khóc
- anh im đi. Cô òa lên và chạy ra khỏi phòng.
- Luhan. Luhan. Em đứng lại đó. Sehun vừa nói vừa chạy đi.
- anh biến đi. Cô vừa khóc vừa chạy. Anh tránh xa tôi ra. Cô bắt đầu khóc lớn. Tới cầu thang, cô chạy thật nhanh xuống. Nhưng vì đang mang giày cao gót, cộng thêm sàn nhà trơn nên cô ngã xuống.
- Luhan, coi chừng. Sehun chạy tới thật nhanh.
- a... Cô kêu lên 1 tiếng. Cô nhắm mắt chờ té xuống. Nhưng chờ mãi mà ko thấy đau. Cô cảm thấy có một thân hình lớn đang ôm lấy mình, cảm giác ấm áp, oan toàn, vững chắc. Luhan mở mắt , là Sehun đang ôm lấy mình, Sehun nói:
- em phải cẩn thận chứ, chút xíu nữa là bị thương rồi. Sehun nói va giọng trầm mà ấm áp.
- buông tôi ra. Buông mau. Luhan nói, vùng vằng trong lòng Sehun.
- tôi xin lỗi. Sehun nói ôm Luhan vào lòng, ôm chặt. Tôi xin lỗi em, tôi ko làm vậy nữa. Em muốn đánh hay chửi tôi cũng đc, tôi bằng lòng cả. Anh nói thế làm cô ko vùng vẫy nữa, nằm im trong lòng anh. Tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết. Chắc vì mấy câu nói ngọt ngào đó nên cô suy nghĩ lại và nói :
- đc rồi. Tôi tha. Cô nói.
- thật chứ?
- thật! Anh phải tôi ra đi, anh ôm tôi vậy làm sao tôi đi làm việc đc.
- à. Vừa buông cô ra đi thì cô kêu lên: " A ".
- em sao thế? Đau đâu à?
- tôi ko biết nữa nhưng chân tôi nhói lên mà đau quá.
- để tôi xem. Anh cúi xuống chân cô. Chân em bị rách 1 đường dài chảy máu rồi, để tôi bế em về phòng.
- ấy khoan... Cô chưa kịp nói gì thì bị Sehun nhấc bổng lên ko hề nặng nhọc chút nào. Anh bế cô về phòng, trên đường bế, cô ko nói, ko vùng vẫy, mà chỉ nằm im trong lòng. Cô chỉ cười mỉm cười, cười nụ cười hạnh phúc. Sehun thấy cô cười, trong lòng hắn vui hẳn lên. Về tới phòng, Sehun đặt cô xuống ghế sofa, tới hộp tủ thuốc. Tới chỗ cô, anh cởi giày cô ra, định sức thuốc thì cô rụt chân lại. Sehun hỏi:
- sao thế? Ko sức thuốc là nhiễm trùng bây giờ.
- ko! Tôi sợ.... sức thuốc lắm... ko chịu. Luhan nói phồng má làm nũng.
- ko sức sao đc? Lỡ nhiễm trùng rồi sao? Sehun nói vs giọng đầy lo lắng.
- nhưng tôi ko chịu, tôi sợ mà. Sức xót lắm.
- ko sao. Muốn hết lẹ thì ngoan ngoãn nghe lời. Ko thôi tôi bỏ đó nhiễm trùng, hư chân bây giờ. Sehun nói mà hăm dọa.
- thôi đc rồi. Luhan nghe thấy sợ đành đưa chân ra.
- hơi rát chút xíu, ráng chịu đi. Anh nói và bắt đầu sức oxi già cho cô.
- a! Đau... lắm... Cô nói mà rưng rưng nước mắt
- ko sao. Sẽ xong sớm thôi. Nhanh thôi mà. Sehun chấn an cô.
- đau lắm... hức....hức. Cô nấc. Sehun thấy thế, liền nắm lấy tay cô. Cô bớt sợ hơn, dần lấy lại bình tĩnh. Sehun một tay nắm tay cô, 1 tay sức thuốc cho cô một cách nhẹ nhàng, tránh làm cô đau nhiều. Làm gần xong, anh lấy miếng băng dàn có hình nai nhỏ mà mấy cô tiểu thư đỏng đảnh tặng anh, dán lên vết thương.
- xong rồi đó. Thấy chưa, ko đau chút nào. Sehun nói.
- ờ. Đúng thật là hơi đau chút xíu thôi. Cô mừng rỡ nói vì đã sát trùng xong. Cô đứng lên hơi khó. Sehun thấy thế, liền đỡ cô đứng dậy. Luhan đứng vài giây vì mặt chạm mặt vs Sehun. Tim cô đập mạnh như sắp bay ra khỏi lòng ngực. Còn Sehun cũng vậy, tim anh cũng đập nhanh và mạnh hơn chưa từng thấy. Tỉnh người, Luhan nói:
- anh buông tôi ra, tôi tự đi về đc.
- à.. ờ... tôi xin lỗi, tôi quên mất. Sehun buông cô ra tiếc nuối. Luhan, Sehun quay về chỗ làm. Luhan từ nãy tới giờ ko tập trung đc vào việc gì cả, ngủ cũng ko đc. Cứ đưa tay lên môi mình mà cười 1 mình, tim thì cứ thình thịch liên tục, làm cô ko ngủ đc. Loay hoay một hồi cô mới chìm vào giấc ngủ. Còn phía Sehun, anh cứ nhìn về cô, cười nụ cười hạnh phúc. Anh nghĩ chưa có ai làm anh phải dịu dàng đến thế, còn ân cần nữa. Tim anh cũng chưa bao giời đập lẹ tới thế. Thấy cô ngủ, anh đi qua chỗ ngồi cô, nhìn cô. Cô thật sự rất xinh đẹp, dễ thương. Anh vén vài sợi tóc vướng trước mặt cô. Sehun nhìn cô một hồi lâu, nói lẩm bẩm : " em sẽ trở thành vợ của anh, anh muốn có em ở bên cạnh. " .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Mọi người nhớ ủng hộ nha. Muốn góp ý hay gì thì cứ cmt cho mình, mình sẽ cố gắng trả lời. :)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anh
DiversosTruyện viết về mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở của những người là Oh Sehun và Luhan, Chan và Baek ( Nhưng chủ yếu là HunHan.) Oh Sehun: là ông chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Là một người lạnh lùng, sắt đá, máu lạnh. Luhan: là một cô gá...