Chap 11: Về một nhà. ( Part 1 )

72 1 0
                                    

~~~~ Sáng hôm sau~~~
Ánh nắng mặt trời đã lên, chiếu thẳng xuông ngôi nhà biệt thự to của Sehun. Trong căn phòng ấy, đang có một cặp đôi đang ngủ rất ngon. Nhất là cô gái đang nằm gọn trong lòng của Sehun. Sehun cũng đang ngủ, ôm cô gái ấy vào trong lòng. Ánh nắng từ cửa sổ hơi mở chiếu thẳng xuống phòng anh. Sehun nằm chắn đi ánh sáng ấy nên Luhan không biết là đã sáng. Sehun dần tỉnh ngủ, mở mắt ra do ánh sáng của mặt trời. Anh thức dậy, nhìn xuống Luhan đang nằm gọn trong lòng anh. Anh mỉm cười hạnh phúc, nhìn cô say đắm. Anh cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng chào ngày mới lên đôi môi đỏ hồng của cô. Luhan giật mình tỉnh giấc, giọng ngái ngủ.
- ưm. Chào buổi sáng. Luhan mỉm cười.
- anh làm em thức sao??
- không. Luhan dịu vào lòng Sehun.- Mấy giờ rồi vậy?
- 8h30.
- cái gì, 8h30 rồi sao? Luhan hốt hoảng bật dậy. Chết, trễ làm rồi. Không được.
- không sao, em cứ nằm xuống. Sehun kéo Luhan nằm xuống.
- trễ làm rồi mà...
- hôm nay chủ nhật mà có đi làm sao??
- ơ.... Luhan ngượng. - em nhớ lầm. Nhưng mà em phải về KTX nữa, em để bạn ấy ở một mình em không yên tâm.
- không sao đâu. Bạn em cũng lớn rồi mà. Em cứ ở đây, không cần lo. Sehun ôm Luhan trong lòng.
- ừm. Nhưng mà em đang ở đâu???
- nhà anh. Sehun trả lời.
- thật sao. Luhan bật dậy. -đây là nhà anh thật à.
- ừ.
- woa. Đã quá. Luhan đảo con mắt khắp phòng. Căn phòng được thiết theo phong cách phương Tây, khá cổ. Tông nền phòng là màu vàng trắng làm tôn lên chiếc giường màu xám khói. Dàn đèn treo giữa phòng nhìn rất giống trong những lâu đài ngày xưa. Ở góc phòng bên trái là một cái bàn làm việc to, tông màu nâu đất. Luhan không khỏi ngạc nhiên, bước xuống giường, nhìn ngó xung quang, tới chạm vào những món đồ mà Sehun sử dụng. Sehun đi theo sau, hỏi.
- em thấy sao??
- đẹp thật, nhìn rất sang trọng nữa. Luhan cầm bức ảnh đang đặt trên bàn, nhìn chăm chú. - đây là anh hồi nhỏ sao??
- ừ. Lúc anh mới tốt nghiệp cấp 2.
- anh lúc đó khác bây giờ lắm.
- khác là khác chỗ nào? Sehun tới ôm Luhan từ đằng sau, hỏi.
- hồi ấy nhìn anh rất lạnh lùng. Toát ra khí chất khiến ai cũng phải sợ. Còn bây giờ thì em không thấy điều đấy. Em chỉ thấy sự ấm áp, đầy yêu thương từ anh thôi. Luhan dựa vào người Sehun.
- vậy sao? Sehun mỉm cười hạnh phúc.
- ừm. Đối với mấy người khác thì em không cần biết là anh như thế nào, nhưng đối với em thì anh là người rất tốt. Anh xuất hiện như một vị thần, tới bên cạnh em, lo lắng, quan tâm em.. Luhan bắt đầu thấy cay sống mũi.
- công nhận em khéo ăn nói thật. Em nghĩ đâu ra mấy câu nói đó hay vậy??
- em tự nghĩ... Luhan khụt khịt.
- em sao vậy? Sehun thấy lạ.
- à không sao. Tại vì anh bất ngờ xuất hiện lo lắng, quan tâm em là em cảm... động thôi... mà... Luhan nấc.
- em đang khóc à? Có chuyện gì với em vậy?
- à... không... chỉ là có bụi bay vào mắt em thôi. Luhan lấy tay lau nước mắt.
- em đang khóc, đúng không? Em không giấu anh được đâu.
- không mà. Luhan lắc đầu, cúi đầu xuống cho Sehun không thấy mình khóc.
- đôi mắt xinh đẹp của em đã nói lên hết tất cả rồi. Đừng có giấu anh. Sehun nâng cằm Luhan lên. - nói cho anh nghe, tại sao em khóc. Sehun nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
- à. Chỉ là, trước đây em sống trong gia đình đỗ nát kia, em không nghĩ rằng mình sẽ được ai đó bảo vệ, lo lắng, chăm sóc em. Em cứ nghĩ mình sẽ chỉ quanh quẩn với những ngày bị cha dượng chửi mắng, đánh đập mỗi lần đi nhậu xỉn về. Còn mẹ thì bênh vực không có lí do. Suốt ngày chỉ lặp đi lặp lại từ trường về nhà và ngược lại. Khi em lên Seoul, em chỉ có đứa bạn thân là Baekhyun từ khi mới lên, quan tâm, an ủi em. Nhưng rồi một ngày, em gặp được anh, dường như, cuộc sống của em bước sang trang mới. Em không còn cảm thấy cô độc giữa thành phố Seoul nhộn nhịp này. Anh chính là người duy nhất mà em muốn sống cạnh bên anh suốt cuộc đời này. Chỉ cần có anh thôi, em không cần bất kì điều gì nữa. Luhan ôm Sehun, cảm nhận mùi hương ấm áp quen thuộc này.
- cảm ơn em vì đã đến với anh.
- tại sao phải cảm ơn em? Em mới chính là người phải cảm ơn anh chứ... Luhan ngẩng mặt lên nói thì Sehun hôn lấy đôi môi cô, không cho cô nói. Luhan để yên, cảm nhận nụ hôn say đắm này. Sehun chỉ buông ra khi cô không còn đủ oxy trong phổi nữa.
- chính em, em là người thay đổi anh. Là người cho anh thấy rằng, không phải cô gái nào cũng đỏng đảnh trước mặt anh. Khi gặp em, em rất mạnh mẽ, không quan tâm anh. Nhưng khi biết về em nhiều hơn, anh biết rằng em cũng khá yếu đuối. Khi gặp em, anh đã bắt đầu khác lạ trong con người anh. Không nóng tính, không dã thú, tàn nhẫn. Anh lúc nào cũng nghĩ về em, không giây phút nào mà mất đi hình ảnh em trong đầu anh. Em cứ cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, nhưng khi gặp anh, em bắt đầu yếu đuối. Trong mắt anh, em là cô gái mà anh đã hứa với lòng mình, em phải luôn được an toàn tuyệt đối. Em chính là người mà quan trọng nhất trong đời anh. Sehun nói, hai tay chùi đi nước mắt còn vương trên mắt cô, hôn lên đôi mắt long lanh, to tròn ấy. Luhan nhắm mắt lại, nhận lấy nụ hôn ấm áp ấy. Cô mỉm cười hạnh phúc. Sehun nâng khuôn mặt cô lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô. Xong là một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi cô. Cả hai đang tận hưởng nụ hôn đẹp đẽ ấy thì Kris vào.
- cậu chủ ơi, tôi.... à.... Kris thấy cảnh tượng hồi này, cúi mặt xuống, lúng túng nói. Luhan nhanh chóng buông ra, đỏ mặt lên, nấp vào lòng Sehun. Còn Sehun thì khá là mất hứng, ôm cô vào lòng, quay lưng lại nói.
- tại sao anh vào mà không gõ cửa, bộ phép tắc tôi đặt ra mất hết rồi sao.
- à, hồi nãy tôi gõ cửa mà không ai nghe, gọi không ai trả lời nên...
- thôi, bỏ qua đi. Sehun nuốt cơn giận. - anh gọi tôi có việc gì?
- à, tôi gọi cậu xuống ăn sáng thôi ạ.
- vậy à, anh xuông trước đi, lát tôi xuống. Sehun lạnh lùng nói.
- à vâng. Kris đóng cửa. Luhan thấy không còn ai, liền ngẩng mặt lên.
- làm tụt cả hứng. Sehun càu nhàu.
- thôi mà. Anh mau xuống ăn sáng đi. Luhan vuốt ngực Sehun cho bình tĩnh.
- em đi làm vệ sinh cá nhân đi. Rồi mình cùng xuống ăn.
- ừ. Luhan được Sehun dắt vào phòng tắm.
~~~ five minutes later~~~
( chế xài cho vui thôi, chứ không có gì đâu :))) )
Luhan bước ra, nhìn khá tươm tất, Sehun đang đứng gần đó, đi tới nắm tay cô, nói.
- xuống ăn sáng với anh.
- anh không là vệ sinh cá nhân sao??
- anh đi xuống phòng khách làm rồi.
- vậy anh ở dưới đấy chờ em, tại sao anh lại lên đây?
- anh muốn đi với em. Vả lại, mai mốt căn nhà này là của hai chúng ta mà.
- xí. Luhan ngượng. ( bày đặt nữa).
- đi thôi. Sehun nắm tay Luhan đi xuống nhà. - à, Luhan. Anh có chuyện muốn nói.
- anh nói đi.
- à. Anh muốn em về sống với anh...
- ừ. Nhưng phải đợi em thi xong đã.
- à không. Ý anh là anh muốn ngay bây giờ.
- cái gì? Ngay bây giờ ư? Luhan hoảng hốt, dừng lại.
- ừ. Sehun nghiêm túc.
- nhưng em sắp thi rồi mà. Với lại em còn phải đi học nữa.
- anh biết. Nhưng anh không yên tâm để cho em ở lại KTX đó.
- tại sao? Luhan không tin được vào tai mình.
- vì hắn. Cái người mà đã làm với em hôm qua. Anh thật sự không đành lòng.
- em không sao mà. Chỉ cần em tránh xa hắn ta là được rồi mà.
- nhưng anh không yên lòng được.
- còn bạn em nữa. Bạn em phải làm sao, nó ở một mình em lo lắng lắm...
- không là không. Sehun nghiêm khắc. - còn bạn em thì anh sẽ cho người tìm phòng gần nhà anh để em tiện thăm. Anh nói nghiêm túc đấy. Đừng có cãi lời anh.
- vâng.. Luhan sợ sệt trước thái độ nghiêm khắc của Sehun.
- thôi, xuống ăn sáng với anh. Sehun nắm tay Luhan, dắt xuống phòng ăn.
~~~~ Phòng ăn ~~~~
Tới phòng ăn, mới đứng gần cửa phòng ăn đã ngửi thấy được mùi thơm từ đồ ăn. Sehun dẫn Luhan vào phòng, cô bất ngờ trước cảnh trước mắt cô. Một bàn ăn thịnh soạn với những món ăn đắt tiền. Sehun dẫn cô tới chỗ ngồi gần với chỗ anh, kéo ghế ra, cho cô đi vào trong rồi đẩy ghế vào cho cô ngồi.
- toàn là đồ ăn ngon. Luhan thốt lên.
- anh xin lỗi, anh không biết em anh gì nên anh kêu đầu bếp làm được những món này thôi.
- không sao. Em ăn gì cũng được.
- vậy thì ăn đi. Đây, của em. Sehun gắp cho Luhan một miếng vào chén.
- cảm ơn anh. Luhan ngại vì có mấy người khác đứng xung quanh. Cô gắp lên ăn thử, cô không khỏi bất ngờ trước món ăn này. Thịt bò beaksteak tan ra trong miệng cô, vị ngọt nhẹ, vị hơi nồng của rượu hòa vào nhau rất tuyệt vời.
- ngon không?? Sehun thắc mắc hỏi.
- ừm... ngon lắm. Luhan gật gật.
- ừ. Em thấy ngon là anh ổn rồi. Anh sợ không hợp khẩu vị.
- không đâu, ngon lắm. Luhan gắp đồ ăn. Sehun thấy Luhan ăn ngon miệng, anh nở nụ cười thật tươi. Anh bắt đầu vào ăn. Còn cô, cô không thể ngừng lại trước đồ ăn ngon như vậy. Cô ăn liên tục, ăn không dừng. Sehun thấy cô ăn như vậy, nói.
- anh chậm thôi, kẻo nghẹn.
- em ông ao, ao anh ông ăn i ( em không sao, sao anh không ăn đi.)
- anh đang ăn đây. Ấy, đồ ăn dính lên miệng em kìa. Sehun thấy đồ ăn dính lên miệng cô, ngồi dịch vào gần cô để chùi. Luhan né mặt ra chỗ khác.
- anh à, mọi người đang....
- vậy em thấy khó chịu khi ta không được tình tứ chứ gì? Sehun nói nhỏ vào tai cô.
- anh... ( giận nữa dồi).
- mấy người kia, đi ra ngoài. Vợ tương của tôi thấy không tự nhiên.
- vâng ạ. Mọi người cúi đầu, lui hết ra ngoài.
- vậy được chưa.
- ừ. Luhan gật đầu.
- để anh lau miệng cho em. Sehun ngồi sát vào cô.
- ừ... ưm... Luhan để cho Sehun chùi thì Sehun hôn lên môi cô nhẹ nhàng xong nhanh chóng buông ra. - anh này... Luhan vỗ nhẹ vào người anh.
- ăn lẹ đi, anh dẫn em về KTX lấy đồ rồi nói với bạn em luôn.
- ừ. Nhưng anh phải làm giấy tờ xin đàng hoàng thì KTX mới cho em ra.
- ừ, ăn nhanh đi. Sehun hối cô. Cô cũng nhanh chóng ăn. Ăn xong, cô lên phòng lấy túi xách, anh dẫn cô vào trong xe, anh vào xe ngồi, thắt dây an toàn rồi phóng xe ra ngoài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết dồi nha. Nhớ vote MAMA và các giải khác cho trai nhà ta nha.

[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ