Chap 30: Baekhyun à, anh không chờ đợi được nữa. ( H nhẹ )

40 0 0
                                    

~~~ tối hôm đó ~~~
- Chanyeol à, không biết bây giờ Luhan đã tỉnh chưa? Baekhyun nói với Chanyeol.
- anh không biết nữa, mà em đừng lo lắng quá. Anh nghĩ Luhan sẽ tỉnh lại sớm thôi.
- em phải đi xem tình hình. Baekhyun đi tới phòng của Luhan.
- ơ.... sao cửa lại khóa vậy? Baekhyun vặn tay nắm cửa thật mạnh nhưng không được.
- chắc họ đi đâu rồi, thôi mình về phòng đi. Chanyeol định kéo cô về.
- suỵt... khoan đã....Baekhyun đưa tay lên ra hiệu nhỏ tiếng.
- chuyện gì?
- anh có nghe thấy tiếng gì không?
- tiếng gì vậy? Mà ở đâu?
- trong phòng Luhan ấy.
- để anh nghe thử. Chanyeol áp tai vào cánh cửa.
- ưm..... a.... ưm.... mạnh lên... mạnh lên...
- sắp... xong rồi... Luhan... Tiếng động họ phát ra ở trong phòng.
- họ nói gì vậy? Để em nghe.... ơ....
- đừng có nghe. Chanyeol bịt tai cô lại.
- tại sao? Họ nói gì à?
- đừng làm phiền họ, họ đang bận. Chanyeol nghe được những tiếng động phát ra, không khỏi ngượng ngùng.
- bận..... à..... vậy... thì em... Baekhyun hiểu ý anh, không nói nữa.
- thôi mình đi về phòng đi.
- ừm... Baekhyun xem như chưa biết chuyện gì, đi thật nhanh về phòng mình.
- Baekhyun à. Chanyeol gọi cô sau khi đi vào phòng Baekhyun.
- có chuyện gì? Baekhyun hỏi.... - ơ.... Baekhyun bỗng dưng bị anh kéo sát lại vào người, mặt sát mặt với nhau.  - Chan... Chanyeol à, anh... anh làm... gì vậy? Buông em ra... đi mà.. Baekhyun xấu hổ khi mặt cô sát vào mặt anh.
- Baekhyun à, họ đã như vậy rồi, sao ta cũng không thử một lần đi?
- anh... anh nói gì vậy? Anh... đang đùa em... à?? Baekhyun hoảng hốt.
- anh không nói đùa, anh đã chịu đựng hơn 1 tháng chỉ để được em chấp nhận thôi.
- nhưng ta mới quen nhau chỉ mới 1 ngày, sao có thể...???
- 1 ngày là quá đủ với anh rồi.
- anh thôi đi, không giỡn nữa đâu. Em đi tắm đây, anh về phòng anh đi. Baekhyun đẩy anh ra, lấy quần áo và khăn tắm vào phòng tắm trong trạng thái xấu hổ.
- Baekhyun à, một lát nữa thôi, em sẽ thuộc về anh, cả về tâm hồn lẫn thể xác. Chanyeol ngồi chờ cô tắm xong ở ghế sofa.
~~~ 15 phút sau ~~~
- được tắm thật là thoải mái. Baekhyun bước ra phòng tắm, cô đi tới gương tủ quần áo để soi cô.
- Baek.... hyun... Chanyeol ngẩn ngơ trước hiện trạng bây giờ của cô. Tóc cô hơi ướt, nhưng sự ướt át ấy làm nên vẻ quyến rũ khó tả của cô. Cô chỉ mặc một chiếc áo thun trắng mỏng, có thể thấy kha khá nội y bên trong cô, áo cô dài che cả quần đùi, làm lộ rõ đôi chân dài trắng ngà, thon thả của cô. Chanyeol lặng lẽ bước từ đằng sau tới cô.
- ơ... Baekhyun bỗng thấy mình bị ôm từ đằng sau. - Chanyeol à, anh chưa về phòng mình sao?
- anh chưa muốn về?
- tại sao vậy?
- vì nếu về, anh sẽ không thấy vẻ quyến rũ chết người của em. Chanyeol thì thầm vào tai cô một cách nhẹ nhàng nhưng mang đầy dục vọng.
- anh... Baekhyun nghiêng mặt qua nhìn anh. Cô bắt đầu thở dốc vì sức nóng của câu nói anh. Tim cô bỗng đập rất nhanh, có thể nghe thấy ra ngoài. Còn về Chanyeol, anh đang quan sát từng đường nét trên khuôn mặt cô. Đôi mắt hai mí dễ thương, chiếc mũi cao và bé, đôi má trắng hồng như trẻ em tạo nên sự hoàn hảo trên khuôn mặt ấy. Và cộng thêm mái tóc ẩm ướt ấy làm tăng sức quyến rũ và nét đẹp chết người ấy.
- Chanyeol... anh buông em ra đi... em... em chưa lau tóc xong. Baekhyun cố gắng thoát khỏi vòng tay anh.
- em không cần lau tóc, để vậy cho anh. Chanyeol vén tóc mai cô.
- nhưng em... ơ... Baekhyun đang nói thì anh đã bế cô lên. - thả... thả em... em.. ra đi, anh tính... làm... làm gì vậy??? Baekhyun vùng vẩy.
- em nằm yên. Chanyeol nói ngắn gọn, anh bế cô về phía chiếc giường.
- a... Baekhyun bị anh thả xuống.... - Chanyeol à... anh...
- một chút thôi, sẽ không đau đâu. Chanyeol nằm lên người cô.
- Chanyeol à, em... em... chưa... sẵn sàng để... làm với anh... Baekhyun tránh mặt ra chỗ khác, thở dốc thật mạnh.
- nhưng anh thì đã sẵn sàng.  Baekhyun à, anh không chờ đợi được nữa.
- ưm.... Anh quay đầu cô lại, đặt một nụ hôn lên môi cô. Tay anh áp vào má cô, cảm nhận làn da mịn màng ấy. Tay còn lại, anh luồn vào trong áo cô, di chuyển ra sau để cởi dây áo bra vướng víu. Lưỡi anh bắt đầu ngọ nguậy, di chuyển từ từ sang lưỡi cô. Baekhyun khép răng thật chặt, không cho anh qua trêu đùa. Chanyeol gắng sức mở răng cô nhưng cô vẫn cố chấp, không chịu mở ra.
- A... Chanyeol... Baekhyun mở miệng nói lên vì anh cởi dây áo bra của cô đã thành công. Chanyeol tranh thủ cơ hội, đi qua quấn lấy lưỡi cô. Baekhyun biết mình đã bị gài, cô nhất quyết không chạm vào lưỡi anh. Chanyeol di chuyển một cách lươn lẹo để gài cô, làm cô mất chủ qua rồi quấn lấy được lưỡi cô. Baekhyun bất lực nên không kháng cự, mặc cho anh làm gì với cô. Tay anh di chuyển ra trước, bóp nhẹ vào vòng 1 căng tròn của cô, lấy tay trêu đùa "nhũ hoa" của cô.
- ưm.... ưm... Baekhyun vỗ vai anh ra hiệu anh dừng lại.
- Baekhyun à, chỉ một lát nữa thôi.
- a.... Baekhyun bị anh cởi lấy tấm áo trên người cô. Giờ đây vòng 1 căng tròn của cô đang lộ ra khiến anh không kiềm chế được dục vọng của mình.
- Chanyeol à, em.... em... sợ... em chưa... chưa....
- không cần sợ, anh sẽ làm nhẹ nhàng. Chanyeol cúi xuống, hôn lên trán cô một cách nhẹ nhàng, rồi anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn sau lên môi cô. Cái lưỡi khô khát cứ liếm láp lấy lưỡi cô không rời, quấn chặt lấy nhau. Chanyeol bắt đầu cởi áo mình ra, để  lộ thân hình vạm vỡ của anh, làn da màu lúa mạch cộng với cơ bắp săn chắc khiến cô gái nào cũng mê mệt. Anh nằm đè lên người cô, da thịt anh chạm vào da thịt cô khiến cô lạnh hết cả sống lưng. Chanyeol sờ lên làn da mượt mà của cô, trườn nhẹ lên má cô. Baekhyun quay mặt đi chỗ khác, đỏ mặt lên và thở mạnh. Chanyeol quay cằm cô lại, nhìn vào sâu trong đôi mắt của Baekhyun. Đôi mắt anh chứa đầy sự ôn nhu và cũng có cơn thèm khát về cô.
- Baekhyun à, anh bắt đầu đây. Chanyeol nhẹ nhàng cởi khóa quần đùi jean của cô ra, tuột cả quần lót cô xuống nhẹ nhàng. Baekhyun tim đập mạnh, thở mạnh hơn vì lo lắng. Cơn lạnh cứ liên tục chạy dọc sống lưng cô, cảm nhận sức nóng giữa hai người. Chanyeol nhẹ nhàng cúi xuống ở cổ cô, cắn một vết để làm chủ sỡ hữu. Anh liếm lấy cổ cô như đứa trẻ ăn kem, không sót một chỗ nào trên cổ cô. Chanyeol ngẩng lên nhìn cô, thấy cô cứ thở mạnh và đổ mồ hôi nhiều, anh nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô đi và trấn an cô.
- em sẽ ổn thôi, anh sẽ không mạnh bạo với em đâu. Chanyeol nói ôn nhu.
- vâ... vâng.... vâng... Baekhyun thở mạnh.
- vậy thì chúng ta bắt đầu. Chanyeol cởi khóa quần của anh ra, định cởi luôn quần lót thì có người xông vào phòng Baekhyun.
- Chanyeol à, anh có..... tôi.... tôi xin lỗi.... tôi... tôi... Im Ryunk Hook xông vào phòng, thấy cảnh tượng của hai người, liền bối rối quay mặt đi chỗ khác.
- a... Baekhyun kéo chăn lên che lại những chỗ bị thiếu vải.
- anh không biết phép lịch sự là như thế nào à? Chúng tôi đang sắp làm việc rồi mà anh cắt ngang.... Chanyeol ngồi dậy, chỉnh đốn quần áo anh lại.
- tôi.... tôi có... gõ cửa... mà anh không... không trả lời... với lại cửa không khoá nên... nên tôi.... tôi xin lỗi.... Hắn ta vô cùng bối rối và ngượng ngùng.
- bỏ qua đi, anh tìm tôi có chuyện gì?
- à... à... đúng rồi, là về chuyện cô gái kia.
- được, anh đợi tôi ở ngoài đi.
- ờ.... cho tôi xin lỗi lần nữa vì đã phá hỏng chuyện vui của hai người. Hắn ta đi ra, đóng cánh cửa lại.
- anh ta đi chưa vậy? Baekhyun nhổm đầu dậy hỏi anh.
- rồi, em có thể yên tâm rồi.
- thật.... thật là xấu hổ mà... em... em muốn chui xuống đất để độn thổ quá. Baekhyun xấu hổ cực độ.
- tại sao phải xấu hổ vậy? Chanyeol dí sát mặt anh vào mặt cô.
- anh... anh... vì anh mà em mới như vậy, thật là... không còn mặt mũi nữa rồi.
- không sao đâu, hắn ta không dám để ý tới em đâu, thôi em mặc áo vào lại đi, rồi đi ngủ sớm, anh đi công việc đây. Lát anh sẽ quay lại để kiểm tra em.
- vâng, em biết rồi. Baekhyun gật đầu. Chanyeol cầm bàn tay cô hôn lên mu bàn tay rồi đi ra khỏi phòng cô thật nhanh.
- phù... thật may mắn vì anh ấy chưa xơi gọn mình. Baekhyun thở phào nhẹ nhõm, lấy áo bra và áo thun mặc vào, chỉnh đốn lại quần cô. Cô đứng dậy, cất khăn tắm lại vào vị trí cũ, rồi quay lại giường ngủ. Cô bấm điện thoại được một lúc thì cô ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.
~~~ sáng hôm sau ~~~
Mặt trời đã lên khá cao, giờ đây trong một căn phòng, có hai người đang ôm nhau ngủ say. Phòng ho thì bừa bộn bởi quần áo, còn trên người họ thì không có mảnh vải che thân. Họ ôm nhau dưới lớp chăn dày, da thịt chạm nhau khiến đối phương thật sự rất thoải mái.
- ưm... Luhan tỉnh giấc vì ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ vào mắt cô. Luhan dụi mắt nhiều lần, xong mắt cô mở to. Cô nhìn lên người đàn ông đang ôm cô ngủ say, mỉm cười nhẹ nhàng với anh. Luhan lấy tay chạm vào má anh, nhìn say đắm không chớp mắt.
- Sehun à... Luhan gọi nhỏ.
-.... Sehun vẫn đang say giấc.
- Sehun à... Luhan kiểm tra lần nữa.
- .... Sehun vẫn nhắm mắt.
- được rồi. Luhan nhích người mình lên, chống tay. Cô rướn người lên một chút, cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi anh.
- ưm... Luhan bị anh kéo nằm lên người anh.
- Luhan à, em tưởng anh ngủ mà tính hôn trộm anh à? Sehun nhìn cô trên người anh.
- em... em... chỉ là muốn hôn anh thôi mà... có hôn trộm anh gì đâu.
- vậy tại sao em lại gọi tên anh để làm gì? Chứ không phải em kiểm tra để hôn trộm anh không?
- thì... em... thì... đúng đó, em hôn trộm anh đó. Luhan hết đường chối cãi.
- tại sao? Em có thể hôn anh bình thường mà, sao phải hôn trộm anh?
- em... ngại... ngại...
- ngại à? Sao lại ngại?
- tại.... em không thích anh trêu em là háo sắc.
- khôbg phải sao? Em không háo sắc thì sao em lại cho anh ấy em vào đêm qua chứ?
- em... em... nói chung em không thích bị anh trêu chọc. Luhan nũng nịu.
- anh thấy chọc em vui mà.
- nhưng em không vui một chút nào hết. Luhan phồng má lên.
- anh biết rồi. Anh sẽ không chọc em nữa. Em không thích vậy thì anh sẽ không trêu chọc em làm gì.
- vậy thì được. Luhan gật đầu.
- tiếp tục đi chứ. Sehun hất mặt ra hiệu.
- hả? Luhan nhau mày.
- này này... Sehun chỉ vào môi anh. - tiếp đi mà.
- anh này. Luhan rướn nhẹ người lên, đặt một nụ hôn sâu lên môi anh. Anh ôm ấy người cô, cảm nhận nụ hôn chủ động của cô dành cho mình, Luhan thì để tay lên người anh làm điểm tựa. Cái lưỡi khô của anh bắt đầu di chuyển, quấn chặt lấy cái lưỡi khô của cô. Anh liếm láp nó, khiến nó ẩm ướt. Lưỡi anh cứ di chuyển liên tục khắp khoang miệng cô, khiến cô càng phấn khích để hôn anh hơn.
- em... em... mệt rồi... Luhan buông bỏ đôi môi anh, thở mạnh vì bị thiếu oxy.
- em nằm một lát nữa đi, rồi anh dẫn em đi tắm.
- không cần đâu, em đi tắm bây giờ đây. Luhan ngồi dậy, lấy một cái khăn tắm quấn quanh người cô và đứng dậy.
- aiz.... Luhan đứng dậy khó khăn.
- em không sao chứ?
- em không sao, chỉ thấy hơi nhức phần bụng dưới thôi. Luhan nhăn mặt nhưng miệng vẫn nói không sao.
- en chờ anh một lát. Sehun đi xuống giường, ăm cô nhẹ nhàng vào lòng mình.
- em tự đi được mà, anh thả em xuống đi. Luhan hơi vùng vẫy.
- em đứng còn không nổi, lấy gì em đi vào trong nhà tắm được.
- nhưng... em...
- ngoan, nghe lời anh, không thôi anh xử gọn em trong nhà tắm bây giờ.
- em biết rồi. Luhan xịu mặt xuống. Sehun bế cô vào nhà tắm, đặt cô ngồi vào bồn tắm.
- em tắm xong thì gọi anh, anh ở ngoài đợi em.
- vâng, vậy anh không tắm à?
- em muốn anh tắm chung với em à? Sehun đưa mặt anh sát mặt cô.
- đâu... đâu có. Em... em chỉ thắc mắc thôi mà....
- anh nói đùa thôi, em tắm trước đi. Anh bận giải quyết một chút việc. Sehun hôn lên trán cô nhẹ nhàng.
- vâng. Luhan gật đầu. Sehun đi ra, đóng cửa cẩn thận để cô tắm rửa.
~~~ nửa tiếng sau ~~~
Luhan đã tắm rửa xong, cô định chống tay đứng dậy lấy quần áo nhưng không thể nào đứng nổi.
- a... Luhan ôm phần bụng dưới của mình. - haiz, ráng thôi. Luhan tự nhủ bản thân. Cô gắng đứng dậy, với được quần áo và mặc vào. Cô mặc xong quần áo, định bước đi nhưng lại bị trượt chân vì sàn trơn.
- A.... Luhan ngã ra sau.
- Luhan. Sehun ôm kịp eo cô, đỡ cô vào lòng mình.
- Sehun à, anh xong việc rồi ư?
- ừ. Vậy còn em, tắm xong rồi sao không nói anh?
- tại em sợ làm phiền anh nên không dám nói cho anh biết.
- em ngốc quá, phải cận thận chứ. Sehun đỡ cô đứng dậy.
- em biết rồi mà...
- bây giờ chúng ta đi ăn sáng, rồi lát nữa em đi với anh tới nơi này.
- vâng. Luhan ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đâu biết là anh đang tạo ra một bất ngờ lớn cho cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THÍNH VỀ, THÍNH VỀ BÀ CON ƠI......

[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ