Chap 36: Thành công nửa chặng đường.

46 1 0
                                    

~~~~ biệt thự họ Oh ~~~~
- em xong chưa? Để anh bưng mấy hộp đó xuống nhà kho. Sehun giúp cô sắp xếp đồ đạc đã học vào thùng để cất đi.
- em gần xong rồi, dán băng keo nữa thôi. Luhan gỡ cuộn băng keo ra, dán bịt miệng thùng lại. - xong rồi anh.
- em bưng mấy thùng nhỏ đi, để mấy thùng lớn anh xách cho.
- vâng. Cả hai bưng những chiếc hộp cồng kềnh xuống nhà kho ở sau căn biệt thự. Sehun cẩn thận cất chúng ở nơi dễ lấy, hoàn toàn không bị mối mọt có thể đụng tới. Anh giúp cô đặt gọn gàng lại những chiếc thùng của mình. Cả hai hoàn thành nhanh chóng, đóng cửa nhà kho và bước vào nhà.
- Luhan à, lúc nãy em nói là đã sẵn sàng rồi ư?
- à.... vâng.... thật sự thì anh có thể thực hiện kế hoạch rồi. Em không còn bị hắn quấy rối nữa nên tiện cho anh thực hiện hơn.
- không thể đợi thêm vài ngày sao?
- càng thực hiện sớm thì càng sẽ kết thúc sớm. Chứ em thực sự không muốn anh xảy ra chuyện gì đâu..... Nói tới đây mắt Luhan bỗng ngấn lệ.
- Luhan à, sao em lại khóc vậy? Sehun quay người cô lại, nâng cằm cô lên.
- em.... chỉ là..... em.... em lo lắng thôi. Sehun à.... em thực sự rất sợ....
- em sợ gì chứ, đã có Chanyeol luôn bên anh thực hiện kế hoạch này. Anh sẽ an toàn thôi. Sehun ôm cô vào lòng.
- em biết, nhưng... em rất sợ.... em sợ.... em sợ sẽ mất anh.... Luhan bỗng run nhẹ.
- em ngốc quá!
- em.... em không muốn mất đi người mình yêu thương thêm lần nữa đâu...
- em nói gì vậy? Sehun nhau mày khi nghe câu nói đó.
- à không..... không có gì đâu.... Luhan cố giấu chuyện gì đấy.
- mất người yêu thương thêm lần nữa? Luhan à, em đã mất đi.....
- thôi.... không có gì đâu.... Luhan buông anh ra.
- em giấu anh chuyện gì đúng không?
- không.... không có... không có giấu gì hết á... Luhan lắc đầu chối thật mạnh.
- vậy à.... Sehun không thể gặng hỏi cô hơn vì sợ cô sẽ tổn thương. - thôi, mình vào nhà đi. Sehun nắm tay cô đi vào nhà. Và vào tối hôm đó, Sehun lên đường tới một quán Bar, nơi ba của tên Lay làm chủ.
- anh nói sẽ có người mới tham gia sao? Là ai vậy? Ba tên Lay ngồi trong quán Bar, một tay cầm ly rượu, tay còn lại ôm ấp một cô gái có thân hình bốc lửa.
- vâng, anh ta là Kim Jinwoo. Nổi tiếng là tên sát thủ máu lạnh thứ hai sau tên Oh Sehun mà ông đang đối đầu. Hắn rất giỏi võ, bắn súng, và đặc biệt là tài bẻ khóa rất tài.
- hắn đa tài như vậy sao? Vậy sao hắn làm cho ta mà không phải ai khác?
- vâng, tôi có hỏi hắn là tại sao lại chọn ông là bởi vì không có ai hợp được với người tài năng như hắn, nên hắn quyết định chọn ông chủ.
- người đa tài như hắn mà không có nơi nào hợp à? Lạ thật? Chắc những nơi đó sợ hắn thâu tóm hết.... ha.... ha.... Ông ta cười khanh khách.
- thưa ông chủ, hắn đang trên đường tới đây, chắc là khoảng 5 phút nữa là sẽ tới gặp ông.
- được, ra tiếp đón hắn và đưa hắn vào tận đây. Ông hất tay ra hiệu.
- vâng thưa ông. Tên thuộc hạ kia lùi ra ngoài.
- em chờ anh một lát, anh giải quyết công việc rồi sẽ ở với em tối nay. Em lên phòng chờ sẵn đi. Ông ta dặn dò cô gái có thân hình bốc lửa hồi nãy.
- vâng anh... em đi trước. Cô ta nhanh chóng đi ra chỗ ngồi này. Ba của Lay, Zhang Zhing Qui, tên ở Hàn của ông là King, một tên ở thế giới ngầm khét tiếng nhất Trung Quốc và bây giờ là một nửa Hàn Quốc đều biết tới ông. Ông nổi tiếng là có cái đầu rất lạnh, có con mắt của đại bàng. Mỗi khi ông ra tay thâu tóm thì không ai dám phản lại ông dù chỉ là một sợi tóc. Ở độ tuổi ngoài 50 nhưng ông ta vẫn rất khỏe mạnh, luôn ăn nằm với những cô gái mà không thể đếm hết trên những đầu ngón tay. Ông nhẹ nhàng bước vào căn phòng làm việc của mình, ngồi lên chiếc ghế làm việc hạng sang và đắt nhất Hàn Quốc này một cách thư thãn. Ông gác hai chân lên bàn, hơi ngả người ra sau, nhắm mắt lại suy nghĩ về tên lính mới mà ông sắp nhận.
- thưa ông chủ, hắn ta đã tới. Thuộc hạ của ông dẫn một người đàn ông vào.
- ngươi có thể ra ngoài được rồi, đêm nay ta cho phép người ăn chơi thoải mái. Ông mở mắt ra, nhìn một lúc lâu vào tên lính mới rồi hất tay ra lệnh tên lính cũ ra ngoài.
- chào ông, tôi là Kim Jinwoo, sẽ là thuộc hạ mới của ông thật lâu dài. Người đàn ông cao to, nước da màu ngăm sạm, khuôn mặt thì có một vết sẹo dài trên má được may tạm bợ, đầy râu ria cúi đầu chào ông. Anh chính là Sehun đã được đội ngũ thực hiện kế hoạch hóa trang cho anh khó ai nhận ra nhất.
- à.. chào anh, tôi mong cả hai bên sẽ làm việc với nhau thật tốt. Mời anh ngồi.
- tôi thân làm thuộc hạ ông nên không thể ngang hàng với ông chủ.
- à.... hà... hà khá lắm. King cười đắc chí. - anh là ngoại lệ, mời anh ngồi.
- nếu ngài đã cho phép thì tôi mới dám. Sehun cẩn thận ngồi xuống.
- ta thấy anh cũng khá giỏi đấy. Ăn nói biết điều, biết rõ thân phận mình thì anh quả là một người rất chung thành.
- cảm ơn ông chủ đã quá khen.
- ta sẽ phải giao cho anh một vài nhiệm vụ hơi khó trong vòng 1 tháng để anh có thể chứng tỏ năng lực của mình. Ông ta cầm ly rượu lên lắc nhẹ. 
- ông chủ cứ giao cho tôi, tôi sẽ hứa làm thật tốt để chứng tỏ năng lực của mình. Sehun nói dứt khoát.
- tốt.... ta thấy anh cũng khá to con.... hay là anh đi xử lý con nợ được không?
- xử lý con nợ?
- đúng rồi, anh chỉ tới tra tấn con nợ của tôi, nếu họ không có khả năng trả thì đuổi họ ra ngoài, lấy giấy tờ nhà qua cho tôi. Còn nếu cứng đầu hơn, anh có quyền giết họ hoặc làm gì cũng được, tôi cho phép. King cố tình nới lỏng để xem biểu hiện của Kim Jinwoo tức Oh Sehun.
- ông dặn thì tôi mới dám ra tay, tôi không có quyền lực để xử lý con nợ của ông được. Sehun đoán được ý đồ nên nhanh nhẹn trả lời khôn ngoan.
- à..... cậu khá lắm.... đúng là người tôi tìm bao lâu nay.. King vui mừng tới vỗ vai anh.
- ông đã quá khen.... tôi là phận làm thuộc hạ nên không thể có quyền lực như ông được.
- tốt.... ăn nói tốt..... à... anh đi làm ngay cũng được đấy, tôi đang có một con nợ ở vùng Incheon. Anh cứ lái xe tới đó, còn địa chỉ tôi sẽ nhắn sau cho anh.
- ngay bây.... à vâng.... tôi đi ngay. Sehun không kịp xử lý tình huống này vì hắn sai anh quá gấp.
- anh đi đi....
- vâng, tôi xin phép... Sehun cúi đầu, đi lùi ra sau mở cửa ra ngoài. Anh nhanh chóng đi ra khỏi quán Bar, lên chiếc xe Mecerdes đen và cho nổ máy tới vùng Incheon. Tên King cử mấy đàn em kinh nghiệm của hắn đi theo Sehyn để quan sát cách làm việc của anh.
- Chanyeol à, tôi có chuyện nhờ anh. Sehun gọi điện cho Chanyeol.
- à được, anh nói đi...
- hắn ta sai tôi đi giải quyết con nợ của ông ngay tối nay.
- cái gì? Ngay tối nay à?
- đúng vậy, tôi đã nói với anh như lúc nãy rồi, anh đi tới đó trước đi. Tôi không muốn sát hại người vô tội đâu. Dù tôi có là ông trùm thế giới ngầm nhưng tôi chưa bao giờ hại người vô tội cả. Anh giúp tôi như kế hoạch đã đề ra đi.
- được rồi, tôi sẽ đi tới đó.
- mà anh nhớ khi tôi giải quyết xong, bọn đàn em của hắn có thể theo dõi hành động của tôi và tới kiểm tra, nên anh hãy cẩn thận. Đợi không còn ai rồi anh hãy thực hiện.
- được rồi, tôi biết rồi. Anh đi cẩn thận.
- cảm ơn anh... nếu tôi có về trễ thì hãy báo cho Luhan biết giúp tôi là ngủ trước, đừng đợi tôi. Sehun không quên nhắc anh nhắc nhở người yêu mình.
- .... tôi biết rồi, tôi cúp máy đây. Chanyeol nhanh chóng dập máy. - Sehun thật sự rất yêu Luhan, mình phải bảo vệ Sehun bằng mọi giá, không để kế hoạch thất bại mà làm Luhan mất đi người mình yêu được. Chanyeol cảm nhận được tình yêu nồng cháy của Sehun, kiên quyết tự nhủ kế hoạch phải thành công.
- alo, ai bên đầu dây. Luhan bắt máy.
- tôi Chanyeol.
- à, anh gọi tôi có chuyện gì?
- à, Sehun dặn là anh ấy sẽ có thể về trễ nên nhắc cô ngủ sớm, đừng có đợi Sehun.
- tôi biết rồi, cảm ơn anh đã truyền lời. Tôi cũng muốn chuyển lời tới anh ấy, anh chuyển giúp tôi được không?
- à được... cô nói đi...
- anh phải thật cẩn thận, không được để bị một vết thương nào trên người anh.
- .... tôi biết rồi....
- vậy tôi cúp máy trước, anh gửi lời hộ tôi.
- tôi biết rồi, cô ngủ sớm...
- cảm ơn anh. Luhan cúp máy. Dù cô biết là anh đã lên kế hoạch rất cẩn thận, nhưng cô vẫn rất sợ điều xấu xảy tới với Sehun. Cô thực sự cảm thấy sợ hãi ngay bây giờ, cô sợ mất đi Sehun, cô sợ mình sẽ không còn có thể tìm thấy một hạnh phúc như bây giờ, cô sợ mình sẽ lại mất đi người mình yêu thương nhất như mẹ cô đã bỏ cô lại ở trần gian này. Luhan ngồi mạnh xuống giường, ngồi co gối lại, ôm trái tim đang đập rất mạnh vì lo lắng. Mắt cô bỗng cảm thấy cay ở khóe mắt, cô bắt đầu rơi những giọt lệ xuống, gục đầu vào gối mà khóc vì sợ hãi. Cô ngồi khóc như vậy trông cô thật bé nhỏ. Dù bề ngoài cô luôn mạnh mẽ và lạc quan, nhưng thật sự bên trong cô lại rất nhỏ bé và mỏng manh. Cô ngồi một mình trong căn phòng của cả hai, khóc một mình cho đến khi đã thấm mệt và ngủ thiếp đi.
~~~~ 1h rưỡi sáng ~~~~
- Luhan à, anh ở đây. Sehun vẫy tay gọi cô từ đằng xa.
- Sehun à.... Luhan chạy tới chỗ anh. "ĐOÀNG". Cô bỗng nghe thấy tiếng súng nổ lớn, và Sehun đứng trước mặt cô đang gục ngã xuống đất. Đằng sau anh xuất hiện hình dáng tên Lay kia cầm súng chỉ vào chỗ anh đã đứng.
- không.... không.... KHÔNG.... SEHUN..... Luhan la thất thanh.
- Sehun.... SEHUN... Luhan vội vã bật dậy. Đó chỉ là một giấc mơ thôi mà sao cô lại lo lắng đến vậy? Mồ hôi trên trán cô đổ ra nhiều hơn, khuôn mặt tái nhợt đi không còn một chút máu. Luhan nhìn sang đồng hồ để trên bàn, đã 1h rưỡi sáng mà anh vẫn chưa về. Cô lo lắng, hoảng sợ đi xuống giường, chạy thật nhanh ra khỏi phòng tìm anh.
- Sehun à, Sehun. Cô liên tục lẩm bẩm gọi tên anh, cô chạy thật nhanh xuống cầu thang dài và cao. - A.... Luhan chượt trân, ngã nhào ra đằng trước khi cầu thang còn gần mười bậc.
- LUHAN.... Sehun thấy cô ngã liền chạy tới. - Luhan à, Luhan. Em có sao không, sao lại ngã cao như thế, em có sao không? Sehun đỡ cô ngồi dậy.
- Sehun.... hức.... hức.... Luhan ngồi dậy nhìn thấy anh liền bật khóc.
- sao vậy? Em đau ở chỗ nào à? Sao lại khóc?
- Sehun..... oa.... Luhan chồm người tới vào lòng anh bật khóc.
- sao vậy? Sao em lại khóc, có anh đây rồi. Luhan à, em đừng khóc nữa mà, Luhan. Sehun không hiểu chuyện gì, ôm thật chặt cô vào lòng.
- oa.... Luhan khóc nhiều như một đứa trẻ con.
- Luham à, em nín đi mà. Sao em lại khóc vậy? Thôi mà, anh về rồi đây, đừng khóc nữa.
- Sehun à.... em.... lo.... cho anh lắm.... Luhan vừa khóc vừa nói.
- anh không sao mà, anh đã về an toàn tới nhà rồi. Sehun xoa nhẹ mái tóc tơ của cô.
- em sợ lắm... em nằm... mơ thấy... anh.... anh gặp chuyện, mà.... mà giờ này anh chưa về nên.... oa.... Luhan gục mặt vào ngực anh khóc.
- em ngốc quá đi, anh không sao đâu. Em quên anh là ông trùm đứng đầu sao, sẽ không có ai có thể hại anh đâu. Thôi nín đi mà, ngoan.
- oa... oa... Luhan vẫn khóc nhiều hơn.
- Luhan à, em khóc vậy anh đau lắm, đừng khóc nữa mà, để anh đưa em lên phòng kiểm tra lúc nãy xem em có bị thương chỗ nào không. Sehun bế cô lên nhẹ nhàng, đưa cô lên phòng ngủ. Anh định đặt cô ngồi lên giường, nhưng cô nhất quyết không chịu xuống.
- Luhan à, em phải xuống thì anh mới có thể kiểm tra cho em được.
- không.... không chịu đâu... anh ôm em ngủ đi... 
- anh sẽ ôm em nếu em cho anh kiểm tra.
- không, em không buông. Luhan ngẩng mặt lên nhìn anh với đôi mắt ướt.
- Luhan à, anh không sao nữa rồi, em bỏ anh ra đi để anh kiểm tra. Đi mà, ngoan mà vợ anh.
- ưm.... Luhan do dự....
- đi mà, ngoan... anh thương...
- ưm....
- ngoan nào cô vợ nhỏ bé của anh... Sehun ân cần vỗ về cô.
- ưm... vâng... Luhan cuối cùng cũng để anh đặt cô xuống giường.
- để anh xem, có chỗ đỏ đây này. Sehun kiểm tra chân tay cô, thấy một vết đỏ trên chân trái cô do va đập.
- chỉ là vết thương nhẹ thôi.... A... đau... Luhan chưa kịp nói thì Sehun đã đụng trúng nó, cô nhăn mặt lại.
- anh xin lỗi, em dám nói là không sao. Để anh sức thuốc và dầu cho em. Sehun đứng dậy đi tới tủ thuốc, lấy chai thuốc dầu xoa bóp ra.
- em đưa chân ra đi, anh xoa thuốc rồi bóp cho.
- em không đưa đâu, đau lắm. Luhan nhõng nhẽo không đưa.
- ngoan đi, sẽ không đau đâu.
- em sợ lắm, không.... Luhan lắc đầu.
- sẽ không đau đâu. Sehun cầm lấy chân cô đưa nhẹ lên.
- nhưng.... a.... Luhan nhăn mặt vì Sehun bôi thuốc lên.
- em đau lắm à? Sehun ngẩng mặt lên nhìn cô.
- ừm... Luhan nhõng nhẽo gật đầu.
- vậy mà em nói không sao đâu. Em ráng chịu một chút thôi là sẽ hết đau ngay. Sehun nhẹ nhàng bôi thuốc lên.
- a.... đau.... đau em...
- anh... anh xin lỗi, để anh làm nhẹ lại. Sehun làm thật nhẹ nhàng. - xong rồi, để anh xoa bóp chân cho em luôn. Sehun thoa dầu xung quanh chỗ đỏ.
- em ổn rồi mà, không cần xoa bóp đâu.
- xoa bóp sẽ giúp em thư giãn hơn, anh nói thật đấy. Sehun nhẹ nhàng nắn bóp chân cô.
- à... dễ chịu thật. Luhan được anh xoa bóp một hồi cũng đã cảm thấy dễ chịu và thư giãn hơn.
- anh nói rồi mà, dễ chịu hơn rồi đúng không?
- ừm... dễ chịu hơn thật. Cơ mặt cô đã giãn hơn.
- em dễ chịu như vậy là anh ổn rồi. Lúc nãy nhìn em sợ hãi và căng thẳng lắm, nên anh nghĩ xoa bóp giúp em cảm thấy dễ chịu hơn. Sehun tiếp tục xoa bóp cho cô.
- công chuyện như thế nào rồi anh?
- ổn cả, không có gì không thuận lợi cả.
- vậy anh có thể kết thúc nó thật sớm được không? Em sợ anh...
- anh sẽ kết thúc nó sớm thôi, anh không để em như vậy lâu đâu. Em như vậy anh xót lắm. 
- anh kết thúc nó càng sớm càng tốt, em cảm thấy sợ lắm.
- anh biết rồi, à mà cảm ơn lời nhắn của em, cô vợ bé nhỏ. Sehun tới cụng trán nhẹ vào trán cô.
- em cũng phải cảm ơn lời nhắn của anh, anh chồng to lớn của em. Cả hai nhìn nhau rồi bật cười vì hạnh phúc. Sehun dừng xoa bóp lại, anh nhanh chóng thay đồ rồi ôm cô vào lòng và đánh một giấc thật ngon.
~~~~ 2 tháng sau ~~~~
- Jinwoo à, anh đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình trong suốt 2 tháng qua. Có lẽ tôi nên giao cho anh một vị trí cao hơn là cái vị trí anh đang làm này. King khen ngợi Sehun hết lời vì khả năng làm việc xuất sắc của anh.
- cảm ơn ông chủ, tôi thấy vị trí anh cả của mấy người mới vào đã là quá cao đối với tôi rồi ạ.
- chưa đâu, với thực lực giỏi giang này, tôi sẽ để anh làm quản lý của tôi thay tên già kia.
- ông chủ à.... Sehun bất ngờ vì mình một bước lên làm thuộc hạ cận kề ông lại nhanh đến như vậy.
- lời tôi đã nói thì không ai được cãi lại. Kể từ ngày hôm nay, anh sẽ là quản lý của tôi. Người luôn kề cạnh tôi trong mọi việc. King nói chắc chắn.
- tôi.... tôi.... cảm ơn ông chủ.... Sehun bất ngờ, cúi người xuống cảm ơn.
- không được ông chủ, tôi vào mất gần 2 năm mới lên được làm quản lý của ông, vậy mà hắn chỉ có 2 tháng mà lại được làm quản lý.
- Jinwoo giỏi giang, lanh lẹ. Còn anh thì rất chậm chạp, được cái rất kiên trì nên tôi mới cho anh làm vị trí đó suốt 10 năm qua. Giờ đây anh cũng đã quá tuổi rồi nên cũng phải về hưu thôi. King vỗ vai tên quản lý cũ kia.
- tôi không chấp nhận. Tên quản lí cũ phản đối kịch liệt.
- tre già măng mọc thôi. Hôm nay anh có thể nghỉ ngơi thật dài rồi đấy.
- tôi.... ông chủ....
- Jinwoo à, ta bàn chuyện tiếp đi. King không còn quan tâm tới tên người cũ kia.
- à... vâng... Jinwoo ngồi xuống bàn bạc tiếp tục. Cả hai mặc kệ cho người đàn ông đang tức giận kia đee ngồi bàn bạc.
~~~~ biệt thự Oh ~~~~
Luhan đã ở căn biệt thự này với anh được 2 tháng hơn, bây giờ thân thể cô đã có da thịt hơn trước, có vẻ cô đã được Sehun chăm sóc rất tốt. Luhan bây giờ đang tưới những chậu cây nhỏ mà Sehun đã mua tặng cô nhân nhịp 3 tháng mà hai người quen nhau và cũng là 1 tháng hai người đã đi đăng kí kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng của nhau trên cả pháp luật và thực tại.
- Luhan à, xem anh đem gì về cho em này. Sehun mở cửa phòng cô ra, khoe túi đồ ăn cô thích ăn trong thời gian gần đây cho cô. Dạo này cô rất thèm ăn đồ chua như xoài sống, cóc sống, thơm.... hoặc những món đồ chiên như xúc xích hay phô mai que.
- anh về rồi à? Em đói quá rồi. Luhan bỏ bình tưới cây xuống đất, chạy tới ôm anh.
- em dạo này mập mạp hơn rồi đấy, cứ thế phát huy tốt nha. Sehun nhéo cái má mochi phồng to trên khuôn mặt cô.
- em có muốn đâu nhưng cơ thể em dạo này lại tăng cân liên tục, ăn liên tục không cảm thấy đói. Luhan nũng nịu.
- thôi em ngồi xuống đi, anh mua phô mai que về cho em này. Sehun đặt cô ngồi xuống, lấy trong túi ra cây phô mai rất to.
- Woa, cảm ơn anh. Cô cầm lấy nó thật nhanh, ngửi lấy hương thơm nó một hồi lâu rồi cắn một miếng thật to.
- em ăn từ từ thôi. Anh thấy cô ăn liên tục nên nhắc nhở. - em đói lắm. Luhan một miệng đầy phô mai nói.
- chắc có lẽ em sẽ có đủ sức để sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh thôi. Anh nhéo cái mũi bé nhỏ của cô.
- ưm.... chưa đâu.... Luhan lắc đầu.
- chừng nào em muốn thì anh mới dám. Chứ em chưa muốn thì anh không gấp.
- vâng.... ưm.... ứm.... Luhan đang ăn bỗng nhiên buồn nôn.
- em sao vậy?
- ưm... ứm... Luhan chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
- em sao vậy Luhan? Không khỏe trong người à? Sehun lo lắng khi thấy cô buồn nôn.
- .... trong nhà vệ sinh bây giờ chỉ có tiếng nôn ói của cô.
- Luhan, em sao rồi? Sehun nói lớn từ ngoài vọng vào.
- em... không sao, chỉ tại ăn nhiều quá thôi. Luhan rửa miệng mình sạch sẽ rồi bước ra.
- em bị như vậy lâu chưa? Sehun hỏi han cô.
- ừm... mới đây thôi. Mỗi lần em ăn nhiều là bị vậy.
- vậy à, em mai mốt ăn từ tốn thôi. Không là bị vậy nữa là mất sức lắm.
- vâng.... mà Sehun....
- gì em?
- kế hoạch anh sắp xong chưa, em lo cho anh lắm rồi. Luhan bỗng ôm anh nhẹ nhàng.
- sao vậy? Không muốn anh tiếp tục nữa à?
- không phải.... chỉ là... em...
- không sao đâu. Em yên tâm đi. Sehun ngẩng mặt cô lên cười thật tươi
- là sao vậy?
- là... thành công nửa chặng đường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ