Chap 22: Anh... đùa à?

29 0 0
                                    

~~~ Sáng hôm sau, 7h ~~~
Baekhyun tỉnh giấc vì ánh nắng chiếu vào mắt mình, cô nheo mắt lại. Cô bỗng cảm nhận có ai đó đang ôm cô, cô vội vàng mở mắt.
- á.... đồ biến thái. Baekhyun hét lớn, kéo chăn che hết người cô lại.
- Baekhyun à, nghe anh giải thích đã. Chanyeol vội ngồi dậy.
- tối qua anh đã làm gì tôi hả? Đừng nói là...
- không. Không có chuyện đó đâu, em hiểu lầm rồi.
- hiểu lầm cái gì? Tôi thấy anh rõ ràng là nằm ôm tôi mà.
- đúng là có ôm nhưng mà...
- anh thừa nhận rồi à? Baekhyun cầm gối định ném vào người anh.
- không phải, em bình tĩnh nghe anh giải thích đi.
- được rồi. Baekhyun bình tĩnh lại. - anh nói đi.
- thật ra là tối hôn qua em bị sốt cao, mà giờ đó anh không thể gọi cho bác sĩ được, anh làm đủ mọi cách để em hạ sốt. Rồi tự nhiên em run lên, hình như là em lên cơn trúng gió. Anh đã đắp nhiều lớp chăn cho em, tắt bớt mát lạnh, để quạt số nhỏ lại mà em vẫn không hết. Anh không còn nghĩ cách nào khác nữa ngoài anh ôm em cho em sưởi ấm.
- thật không? Hay là anh lợi dụng lúc tôi bệnh mà làm chuyện đồi bại với tôi?
- em không tin anh à? Em coi khắp người anh đi, toàn là mồ hôi. Chỉ có việc đó thì anh mới đổ mồ hôi nhiều như vậy.
- vậy thì cho tôi xin lỗi. Baekhyun thử một lần tin tưởng anh.
- thôi em nằm nghỉ một lát đi, anh đi mua đồ ăn sáng cho em.
- ừm. Baekhyun ngoan ngoãn nằm xuống. Chanyeol nhanh chóng ra ngoài. Baekhyun thấy anh đã ra khỏi nhà, cô ngồi bật dậy suy nghĩ.
- sao mình lại tin tưởng anh vậy? Anh ta cho mình cảm giác tin tưởng ư? Baekhyun đứng dậy vào nhà vệ sinh nhưng vẫn không khỏi thắc mắc.
~~~~ nửa tiếng sau ~~~~
Cả hai người đều đã ăn sáng xong, Chanyeol nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ.
- em cứ nghỉ ngơi đi, để mọi thứ anh làm cho.
- nhưng phiền anh lắm.
- không sao, em cứ nằm nghỉ đi, anh đi lấy thuốc cho em luôn.
- ừm.... Baekhyun ậm ừ. Chanyeol nhanh chóng cất dọn chén dĩa, còn Baekhyun, cô vẫn không thể hiểu nổi anh và cả bản thân.
- anh ta quá tốt với mình, anh ta chỉ lợi dụng mình, hay với mục đích khác? Baekhyun lắc đầu vì không thể tìm ra câu trả lời.
- em bị sao à? Chanyeol thấy cô đang "vò đầu bức tóc".
- à, tôi không sao. Baekhyun chối.
- vậy thì em mau uống hết chỗ thuốc này nhanh đi, rồi để anh còn sát trùng vết thương.
- ừm. Baekhyun nhận lấy thuốc từ tay anh, cô nhanh chóng uống hết. - tôi uống xong rồi. Baekhyun đưa ly cho anh.
- vậy à? Chanyeol ngồi kế bên cô, cầm lấy ly nước để sang một bên.
- anh làm gì vậy? Baekhyun ngồi dịch ra một chút.
- anh rửa vết thương cho em, em ngồi yên đi. Chanyeol mở hộp thuốc đang cầm trên tay, lấy một bịch bông gòn và chai sát trùng. - em ráng chịu đau một chút. Chanyeol mở vết băng ở tay cô ra.
- a... Baekhyun kêu lên.
- anh xin lỗi, để anh nhẹ tay lại. Chanyeol cố gắng làm nhẹ một chút. - xong rồi. Chanyeol đã tháo được băng tay cô ra.
- mà tôi có chuyện muốn hỏi anh.
- em cứ việc hỏi. Chanyeol bận rửa vết thương cho cô.
- à... thì là... tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Baekhyun lấy hết can đảm để hỏi.
- à... Chanyeol đứng lặng vài giây rồi băng tiếp vết thương cho cô. - chỉ là giúp nhau bình thường thôi.
- không phải, anh lạ lắm. Anh luôn quan tâm tôi hết mực, tôi chưa bao giờ thấy một chủ tịch như anh lại đi chăm sóc tôi chu đáo đến như vậy.
- không có gì đâu. Xong rồi. Chanyeol đã băng xong vết thương. Anh đứng dậy định đi ra ngoài, né tránh câu hỏi của cô.
- anh đứng lại, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Baekhyun đứng dậy, nắm lấy tay anh.
- không có gì đâu... Chanyeol không dám nói ra điều anh giấu trong lòng.
- anh phải trả lời cho tôi biết. Tôi thật sự sắp phát điên vì không tìm được câu trả lời về anh rồi trong suốt 2 ngày nay rồi.
- anh không có gì để phải trả lời em cả.
- anh phải nói, tôi thật sự muốn nghe. Anh nói đi, tại sao? Tại sao? Baekhyun nói to.
- bởi vì... bởi vì....
- bởi vì sao? Anh nói đi. Anh nói mau đi, nói đi chứ. Baekhyun đi tới trước mặt anh, lay hai tay anh.
- bởi vì anh yêu em. Chanyeol buộc phải nói ra vì Baekhyun đã hỏi quá nhiều.
- cái gì? Tôi không nghe nhầm chứ? Baekhyun bất ngờ, sau đó lại hoang mang.
- em không nghe nhầm đâu, anh thật sự đã lỡ yêu em mất rồi.
- anh... đùa ư? Anh đang giỡn đúng không? Anh nói rằng anh đang giỡn với tôi đi. Baekhyun lay người anh.
- anh nói nghiêm túc. Anh yêu em, Byun Baekhyun.
- không thể, không thể nào như vậy. Tôi chỉ là cô thư kí mới vào làm, tại sao anh lại có thể yêu... ưm... Baekhyun buông anh ra, bước lùi về sau thì Chanyeol một tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cô kéo về phía anh, một tay còn lại kéo nhẹ mặt cô vào môi anh. Baekhyun hoảng hốt, cô tính vẫy vùng, nhưng lại để nguyên cho anh hôn lấy đôi môi cô. Cô định nhắm mắt, hưởng thụ lấy nụ hôn thì cô vội vàng rời khỏi đôi anh.
- anh... dám làm vậy à?
- anh xin lỗi, chỉ là anh không kiểm soát nỗi hành động của mình thôi. Chanyeol vội vàng buông cô ra. - mỗi lần thấy em, tim anh lại đập loạn lên, anh không thể nào kiểm soát mình trước em. Baekhyun à, anh thật sự yêu em. Em có đồng ý làm một nửa của anh không, nếu làm một nửa của anh thì anh sẽ không để cho ai làm hại em đâu.
- anh nói gì? Anh đã suy nghĩ kĩ chưa mà nói vậy?
- anh đã suy nghĩ rất kĩ mới đưa ra quyết định này. Em có đồng ý....
- khoan đã. Baekhyun cắt lời anh. - hãy cho tôi thêm thời gian, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi không thể suy nghĩ kịp.
- anh không thể chờ thêm một giây phút nào nữa.
- Chanyeol, nếu anh thật sự yêu tôi, thì anh hãy cho tôi thêm thời gian. Chỉ một tuần thôi, một tuần nữa là tôi đã hoàn thành kì thi tốt nghiệp đại học rồi. Tới lúc đó tôi sẽ trả lời về yêu cầu của anh.
- .... vậy thì anh sẽ đợi em sau một tuần nữa. Còn bây giờ thì em hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi, anh lên công ty giải quyết chuyện quan trọng. Chanyeol suy nghĩ một hồi, anh đành đồng ý theo yêu cầu của cô. - mà còn một điều nữa. Chanyeol bước ra cửa phòng, quay lại nói với cô.
- chuyện gì? Baekhyun quay lại nhìn anh.
- cảm ơn em vì nụ hôn chào buổi sáng. Chào em. Chanyeol mở cửa phòng, đi xuống dưới nhà và rời khỏi. Cùng lúc đó, Sehun và Luhan đi tới, hai người không để ý tới anh. Họ đi thẳng vài trong nhà, đi lên lầu gặp Baekhyun.
- em vào đi, anh ở ngoài này chờ em.
- vâng, vậy em vào đây. Luhan buông tay anh ra, mở cửa đi vào.
- Baekhyun à.
- bồ à? Bồ tới đây có chuyện gì?
- mình trả tập cho cậu, mình chép đầy đủ cả rồi.
- vậy à, cảm ơn bồ. Baekhyun cầm lấy quyển tập. Nhưng cô vẫn mãi băn khoăn về chuyện của Chanyeol.
- bồ bị sao à? Bồ có chuyện khó nói à?
- à không. Không có gì đâu.... à thực ra là có. Baekhyun lưỡng lự một hồi, cô quyết định nói ra.
- chuyện gì kể mình nghe. Luhan kéo cô ngồi xuống giường.
- thật ra là... ( ad tóm bớt lại cho gọn nha mọi người )
- thật à? Anh ta nói yêu bồ, xong cướp mất nụ hôn đầu đời của bồ à?
- ừm. Giờ mình không biết nên làm gì nữa? Anh ta nói muốn mình làm một nửa của anh ta. Luhan à, bồ có lời khuyên nào giúp mình không? Bồ có kinh nghiệm về chuyện này mà.
- haiz..... thật ra mình chẳng có lời khuyên như các chuyên gia được. Nhưng mình khuyên bồ, hãy làm teo những gì con tim mình nói, chính tiếng nói của con tim là câu trả lời chính xác nhất cho bồ. Mình chỉ có thể khuyên bồ như vậy thôi.
- đối với mình vậy là đủ rồi, cảm ơn bồ.
- mà bồ đã trả lời làm bạn gái hắn chưa vậy?
- cái này mình chưa đồng ý. Mình nói với anh ta là cho mình một tuần để suy nghĩ.
- đúng đó. Chứ mà bồ đồng ý ngay là rắc rối lắm.
- ừm. Với lại sắp thi rồi, mình cần tập trung để học bài.
- đúng rồi. Mà bồ đã đỡ bệnh hơn chưa? Còn mệt mỏi chỗ nào nữa không?
- không, mình đỡ cả rồi. Chiều nay có thể đi học lại được.
- tốt quá rồi. Vậy là mình sắp được nhận hậu hĩnh rồi.
- biết rồi, như lần trước đúng không?
- đúng rồi. Cảm ơn bồ.
- mà Sehun đâu, anh ta không tới với bồ à?
- à anh ấy đứng ngoài cửa.
- sao không gọi anh ta vào.
- anh ấy bận vài chuyện nên không tiện vào.
- vậy à? Vậy bồ có bận chuyện gì không? Hay là bồ về trước đi.
- mình về thì cũng được đấy, nhưng mà anh ta không ở đây chăm sóc cậu à?
- à, anh ta bận đi làm rồi. Mình không sao đâu, bồ cứ về đi. Mình ổn mà.
- vậy mình về trước đấy. Luhan đứng dậy ra.
- bồ về cẩn thận đấy. Baekhyun tiễn cô ra cửa.
- bồ cũng phải cẩn thận đấy. Bye bồ. Luhan vẫy tay.
- ừm. Bye bồ. Baekhyun mở cửa tiễn bạn mình ra.
- Sehun à, em xong rồi.
- vậy à? Mình về thôi. Sehun đứng nghe điện thoại. - lát tôi gọi lại sau.
- anh có chuyện quan trọng à?
- à không. Mà bạn em sao rồi? Cô ấy đỡ hơn nhiều rồi. Luhan nói vậy nhưng nét mặt khá lo lắng.
- em sao à? Không khỏe trong người ư?
- à không. Em ổn mà. Luhan mỉm cười.
- vậy à? Chắc là chuyện về bạn em đúng không?
- không có gì... à thật ra là có. Luhan lưỡng lự.
- bạn em gặp vấn đề gì à?
- chuyện tình cảm nam nữ thôi anh. Em chỉ lo là vì cô ấy chưa yêu ai. Em sợ người đàn ông đó không tốt cho cô ấy.
- anh nghĩ cô ấy sẽ tìm được người phù hợp thôi, em đừng lo.
- vâng. Hai người nắm tay nhau ra xe. Sehun mở cửa cho cô vào, anh đi qua bên cửa khác, vào trong xe. Anh cho nổ máy xe và phóng đi thật nhanh.
~1 tuần sau, trường ĐH Seoul~
Ngày thi cuối cùng cũng đã kết thúc, bây giờ đây các sinh viên mừng rỡ vì đã thi xong tất cả các môn. Luhan và Baekhyun thi khác phòng nhau, họ hẹn nhau ở sảnh thông báo của trường.
- Baekhyun à, mình ở đây. Luhan ra hiệu cho Baekhyun thấy cô.
- ờ.... Baekhyun nhanh chóng đi tới. - chị cũng ở đây à? Baekhyun thấy Taeyeon đứng ngay bên cạnh.
- ừ, tại lúc đang đi, chị gặp em ấy đang đứng chờ em nên đứng chung luôn.
- vậy à? Chị và bồ thi tốt không? Baekhyun hỏi.
- mình thì ổn cả rồi. Còn chị ấy bảo là lo môn Toán.
- đúng đấy, môn Toán chị sợ mình trượt mất.
- không sao đâu chị, em nghĩ chị sẽ đậu mà. Chị chỉ cần tin vào chính mình thôi. Thô mình đi xuống lầu đi chị. Luhan quàng tay cả hai người.
- ừm. Cả hai đồng thanh. Ba người họ vui vẻ đi xuống lầu. Họ định bước ra cổng chính chuẩn bị về thi Sehun bước vào trường, cầm trên tay một bó hoa hồng nhỏ.
- Sehun, anh làm gì ở đây? Không phải giờ này anh đi làm sao?
- anh tới đây chúc mừng em vì đã hoàn thành xong kì thi cuối cùng. Sehun đưa bó hoa tặng cô.
- cảm ơn anh, hoa đẹp lắm. Luhan nhận lấy bó hoa, mỉm cười thật tươi.
- .... Luhan à, chị và Baekhyun có hẹn rồi, chị đi trước đây. Taeyeon hiểu chuyện, kéo tay Baekhyun đi.
- em có hẹn với chị à? Baekhyun vẫn chưa hiểu.
- có mà, đi thôi em, sắp trễ giờ rồi. Taeyeon nháy mắt với Baekhyun.
- à... à... đúng rồi, mình đi trước đây nha. Bồ ở lại vui vẻ. Cô đã hiểu ý, liền nhanh chóng đi theo.
- Baekhyun à, chị à, hai người...
- họ đúng là tinh ý mà. Sehun ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, kéo sát cô vào người anh, mũi kề mũi với nhau.
- Sehun à, lỡ ai nhìn thấy thì sao?
- họ nhìn thì đã sao? Em là người yêu anh mà, họ dám làm gì em và anh?
- anh này.. Luhan mỉm cười, đánh nhẹ vào người anh.
- thôi mình đi em, anh có món quà bất ngờ cho em ở nhà.
- vậy à? Vậy mình về thôi. Luhan vui vẻ ra xe, hai người nhanh chóng lên xe đi về biệt thự. Ở một nơi khác, tên Lay đứng ở trên lầu đã thấy toàn bộ mọi thứ.
- đã đến lúc tôi giành lấy em, Luhan. Lay nắm chặt tay thành hình quả đấm.
~~~ 17h, biệt thự Oh ~~~
- Sehun à, món quà bất ngờ của anh là gì vậy? Anh bỏ tay anh ra đi mà. Luhan năn nỉ anh vì tò mò.
- sắp rồi, em đợi một chút thôi, em ngồi ở đây đi. Sehun để cô ngồi trên giường. - em không được mở mắt, khi nào anh kêu xong rồi thì em hãy mở ra.
- ừm. Luhan gật đầu, anh buông tay ra đi lấy món quà.
- xong chưa vậy anh? Em hồi hộp quá. Luhan háo hức.
- sắp xong rồi.... xong rồi, em mở mắt ra đi. Sehun chuẩn bị một hộp quà.
- một hộp quà? Trong đây có gì à anh?
- em mở ra đi. Em sẽ bất ngờ lắm. Sehun vui vẻ nói.
- ừm. Luhan nhanh chóng mở hộp quà ra.
- em thấy chưa?
- hai tấm vé? Vé này là gì đây anh?
- em đọc kĩ đi rồi sẽ biết.
- ừm... vé máy bay đi đảo Jeju? Luhan ngỡ ngàng. - mình sẽ đi Jeju thật à? Luhan mừng rỡ.
- ừm. Anh đi công tác, nhân tiện cho em một chuyến du lịch vài ngày luôn.
- em cảm ơn anh. Đây là lần đầu em được đi đảo Jeju nên vui lắm. Luhan vui vẻ cầm hai tấm vé máy bay.
- vậy trước đây em chưa bao giờ được đi à?
- ừm. Ngoại trừ Busan, Incheon ra thì em chưa bao giờ đi những nơi khác cả, đặc biệt là đảo Jeju.
- vậy à? Vậy không ai cho em đi à?
- ừm. Kể từ khi mẹ em... Luhan ngừng lại.
- kể từ khi mẹ em sao?
- à không. Em nói nhầm, kể từ khi em vào đại học thì em chưa được đi lần nào.
- vậy à? Vậy bây giờ em được đi rồi, em xem đây là một buổi nghỉ xả hơi cho một tuần vừa qua.
- em cảm ơn anh. Mà khi nào chúng ta đi?
- em không đọc kĩ à? Em nhìn thời gian trong vé máy bay đi.
- ừm.... ngày mốt à?
- ừ. Ngày mốt là mình đi.
- vậy em có được mời Baekhyun đi cùng không?
- được chứ, anh có thể đặt thêm. Mà em khi nào đi học lại?
- à, giáo viên chấm bài và đi nghỉ là mất 10 ngày.
- vậy thì được, chuyến đi chỉ kéo dài 1 tuần thôi, em có thể cho bạn em đi cùng.
- vậy à? Vậy tối nay em sẽ gọi điện cho cậu ấy.
- ừm. Em đưa hai tấm vé đây, anh giữ giúp em.
- vâng, của anh đây. Luhan đưa hai tấm vé cho anh. - ơ... Luhan bị anh kéo vào trong lòng.
- Luhan à, em hãy tận hưởng kì nghỉ này thật thoải mái đi. Bây giờ em chính thức đã không còn gì vướng mắc nữa rồi.
- vâng, em cảm ơn anh vì món quà này. Hai người ôm lấy nhau thật chặt. Cảm nhận phúc giây hạnh phúc này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ