Chap 42: Anh nhớ em!

36 0 0
                                    


"Hỡi người yêu mến muôn xưa,
Yêu muôn sau, với bấy giờ đang yêu,
Những ai lướt sóng cưỡi triều,
Biển ân tình - có trải nhiều xót xa?"
-trích "Nhớ em"_Xuân Diệu-

~~~~ một tuần sau ~~~~

Kể từ Luhan mang thai, Sehun chuyển hết công việc nhà giải làm hết tất cả. Làm xong thì đi chuyên tâm chăm sóc bà bầu từng chút một, không rời mắt một giây nào. Chỉ khi đến gần tối, anh lại thực hiện nhiệm vụ của mình trong vai sát nhân Jinwoo.

Và cũng từ hôm đó, từ hôm Baekhyun tránh mặt Chanyeol, Chanyeol trở nên vô cảm tất cả mọi thứ xung quanh. Anh cứ tự nhốt mình trong phòng từ sáng đến tối, rồi đêm khuya thì lại ra quán bar uống rượu đến khi say cả đất trời thì anh mới về nhà, và lại tự nhốt mình vào trong phòng. Anh cứ lặp đi lặp lại như một cỗ máy vô tri vô giác cả một tuần, không ăn uống, chỉ có rượu và rượu. Anh cũng chẳng còn quan tâm đến vẻ bề ngoài, râu ria mọc khắp quanh miệng, khuôn mặt bơ phờ như xác sống.

Còn về phía Baekhyun, vẫn là một con số bí ẩn.

- Luhan à, em xong chưa? Sehun hối thúc Luhan.

- em.... em xong rồi. Luhan bước ra từ nhà vệ sinh, khoác lên người bộ váy trắng tinh khôi, phần bụng được thiết kế khá rộng và thoáng, thích hợp cho cái bụng ngày càng ngày càng to hơn của cô.

- em mang đôi giày này vào rồi anh chở em đi. Sehun cầm chiếc giày bata trắng đưa cho cô.

- ừm.... Luhan nhận lấy và mang nó vào, cô cầm theo cái túi xách cũng màu trắng đeo vào người, khoác thêm một lớp áo khoác bên ngoài.

- đi thôi. Sehun choàng tay qua eo cô rồi cả hai đi xuống nhà, cầm theo túi đồ ăn do bác đầu ăn đã chuẩn bị sẵn rồi ra xe, đi tới một nơi nào đó.

~~~ 30p sau ~~~

- em nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ là không được di chuyển nhiều đó. Sehun dặn dò cô.

- em biết rồi mà, có người đã thuộc bài giảng này của anh rồi đấy. Luhan đứng ở ngoài xe nói vọng vào.

- ai? Ai có thể thuộc được?

- em.... và còn cô ấy nữa...

- à.... thôi anh đi đây, về nhớ nhờ cô ấy gọi điện, em không được cầm điện thoại đâu nhớ chưa?

- em biết rồi mà. Luhan gật đầu.

- bye vợ yêu. Sehun vẫy tay tạm biệt cô, rồi lái xe đi.

Luhan đi thêm cỡ vài mét nữa, rồi ghé chân vào một quán siêu thị nhỏ đa năng ( cái đó là giống như 7eleven, mini stop á ).

- Baekhyun à, mình tới thăm bồ đây. Luhan đẩy cửa vào, nói vào cô nhân viên đang đứng loay hoay ở quầy thu ngân.

- a Luhan..... Baekhyun lên tiếng.

~~~~ Flash back ~~~~

1 tuần trước

- Baekhyun à, sao bồ lại tới đây giờ này? Tối hôm đó, Luhan đang ở trong nhà bếp tìm kiếm đồ ăn vì thằng nhóc trong bụng khiến cô rất đói, nhưng nghe thấy tiếng chuông cửa thì đi ra.

[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ